Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341509

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.

rốt cuộc hiểu được cảm xúc mà mình có được từ ngày hôm qua. Ngày hôm qua Nguỵ Tông Thao nói muốn cô ở lại đây, lần đầu tiên anh để cho Dư Y rời khỏi tầm mắt của mình. Thì ra Dư Y cũng luyến tiếc như vậy, bốn tháng trước cô còn ung dung, rời khỏi anh cũng không qua đầu lại, sau bốn tháng thì cô ngay cả xa cách ngắn ngủi cũng không chịu được. Có phải cô bị mặt trời Camphuchia phơi đến hôn mê hay không?
Dư Y đứng trên ban công, nhíu mày nhìn về phía xa xa, nóng đến ướt đẫm mồ hôi, cô cũng không nhúc nhích chút nào. Sau một lúc lâu cô bỗng nhiên lại hơi nhíu mày, vừa rồi dường như có một bóng dáng quen thoáng qua trong tầm mắt. Dư Y xiết chặt lan can, lập tức hướng xuống dưới tìm kiếm. Hồ bơi trong hoa viên khách sạn toàn là người, cô rốt cuộc lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Giờ khắc này, đoàn người Nguỵ Tông Thao đã xuyên qua rừng rậm. Hình dáng núi non càng ngày càng rõ ràng, thành công gần ngay trước mắt. Thôn dân chỉ vào đất đai ở dưới chân, nói: “Có rất nhiều mìn, năm đó chúng tôi đi theo nhà khoa học tiến vào nơi này, từng có người chết.”
Bọn họ còn nhớ rõ tất cả hình ảnh của năm đó, rất nhiều người cầm dụng cụ dò xét mìn tiến vào rừng rậm từng bước một. Sau khi trải qua muôn vàn khổ cực thì tất cả tâm huyết lại bởi vì một trận đất đá trôi mà bị huỷ hoại trong chốc lát. Thôn dân thổn thức không thôi, đang muốn tiếp tục cảm khái thì đột nhiên phát hiện phía sau thật im lặng. Bọn họ nhìn lại, không khỏi sợ hãi thất sắc, chỉ thấy Nguỵ Tông Thao và Trang Hữu Bách đang giơ súng lục lên đối diện với hai người bọn họ.






Thôn dân thất kinh đổ mồ hôi lạnh dầm dề, bước chân không tự giác lùi về phía sau. Khi bọn họ đang run rẩy muốn mở miệng thì lại nghe thấy Nguỵ Tông Thao lạnh lùng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Khẩu súng lục đối diện bọn họ, nhưng tầm mắt của hai người kia đều lướt qua bọn họ, nhìn về phía đằng sau. Lúc này thôn dân mới phát hiện loáng thoáng âm thanh “xột xoạt”, nơi đó là bụi rậm cùng rừng cây, không biết có các sinh vật khác thường lui tới hay không. Bọn họ không dám động đậy, mà Nguỵ Tông Thao đã gạt chốt an toàn, đúng lúc này thì âm thanh “xột xoạt” ở phía sau bỗng nhiên vang dội rõ ràng. Khẩu súng lục ở trước mặt giơ nhanh lên, nổ một tiếng “đoàng”, đủ để làm kinh sợ chim thú, mà âm thanh này không phải phát ra từ Nguỵ Tông Thao và Trang Hữu Bách. Trong lúc đó một người thôn dân bỗng nhiên ngã ngửa, con mắt trừng lớn, thẳng đơ ngã xuống đất. Người bạn ở bên cạnh vô cùng hoảng sợ, hét lên một tiếng, còn chưa kịp có động tác nào khác, chỉ nghe Nguỵ Tông Thao hô to: “Nằm sấp xuống!”
Viên đạn trong nòng súng phát ra rất mạnh, Trang Hữu Bách nhanh chóng túm lấy thôn dân, khoá chặt anh ta, nhấn xuống. Viên đạn cuả Nguỵ Tông Thao xuyên qua vị trí người thôn dân đứng lúc ban đầu, bắn thẳng về hướng xa xa. Bỗng nhiên tiếng súng ở phía trước vang lên, “đoàng đoàng đoàng” liên tiếp không ngừng, thuốc súng bùng nổ ở trong không khí, vô cùng ngàn cân treo sợi tóc. Nguỵ Tông Thao hét lớn một tiếng, Trang Hữu Bách lập tức bắt lấy thôn dân, yểm trợ Nguỵ Tông Thao chạy về phía bìa rừng, tốc độ cực nhanh khiến cho thôn dân khó có thể đuổi kịp. Tiếng súng phía sau càng ngày càng gần, giống như viên đạn ở ngay tại dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể xẹt qua bên tai bọn họ. Ý chí sinh tồn của người thôn dân bùng nổ, vắt chân lên cổ theo sát bước chân của Trang Hữu Bách. Trong nháy mắt bọn họ đã xuyên vào trong rừng.
Người đuổi theo ở sau lưng không bỏ, hoả lực của vũ khí cao hơn súng lục của Nguỵ Tông Thao và Trang Hữu Bách. Nguỵ Tông Thao quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp thoáng có thể thấy được bóng dáng của đối phương. Đạn liên tiếp không ngừng bắn đến, anh tăng tốc độ, ra hiệu Trang Hữu Bách theo sát. Thế nhưng không bao lâu ở phía trước xuất hiện vách đá, Nguỵ Tông Thao ước tính khoảng cách, bước chân không ngừng tăng tốc, dứt khoát nhảy xuống, hai tay bắt lấy nham thạch, hai chân đặt trên tảng đá, mắt nhìn cấu trúc của vách đá, động tác rất nhanh nhẹn.
Vách đá dốc đứng, không dễ trèo, Trang Hữu Bách theo sát vị trí Nguỵ Tông Thao đã vịn qua, đi xuống theo anh từng bước một. Người thôn dân không có can đảm cùng bản lĩnh như vậy, anh ta dựa vào trên vách đá không dám động đậy tí nào, ra sức cầu cứu, nhưng không ai để ý tới.
Trong khách sạn, ngực Dư Y không ngừng đập dồn.
Ánh nắng mặt trời mãnh liệt, cô không thể ngẩng lên nhìn, có chút tâm thần không yên, có chút mờ mịt lúng túng. Cô che ngực bước đi thong thả vài bước, cố gắng hồi phục tâm trạng khó hiểu của mình. Nhìn thấy thời gian còn sớm, cô mới gọi điện thoại bốn tiếng trước, không thể lại làm ảnh hưởng Nguỵ Tông Thao nữa. Cô nhịn một chút, chờ đến khi trời tối lại đi hỏi hành tung của anh nữa.
Dư Y quay trở lại ban công, lặng lẽ liếc mắt nhìn dưới lầu một cái, đã không thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang tính đi uống một chút gì đó thì đột nhiên chợt nghe dưới lầu truyền tới âm thanh cãi lộn.
“Anh ta vừa rồi ở ngay chỗ này, t