Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.

. A Thành thở ra, tay chân cứng ngắc rốt cuộc có thể nhúc nhích.Lúc đóng cửa phòng lại, cậu nhìn thấy Nguỵ Tông Thao mở máy tính lên, nhét đĩa vào. Bên trong đến tột cùng là cái gì mà nửa đêm rồi anh ta vẫn còn muốn xem?
Đĩa CD này đã quấy nhiễu lòng A Thành ngứa ngáy. Vài năm sau đó, mấy người bọn họ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi trên thế giới, mỗi lần trở lại Singapore là A Thành lại có thể nhìn thấy đĩa CD kia. Chỉ bất quá về sau này, đĩa CD đó bị bỏ vào trong ngăn kéo, vị trí không hề thay đổi, tựa như bị người ta quên đi.
Cho đến khi bọn họ từ Trung Quốc trở về…






A Thành từng sinh sống ở Trung Quốc, cho nên tiếng Hoa của cậu nói không tệ, nghe không ra khẩu âm Singapore. Trước khi đi Trung Quốc, cậu còn cố ý xin Trang Hữu Bách chỉ dạy qua văn hoá Trung Quốc. Trang Hữu Bách suy nghĩ một chút, chỉ nói hai chữ: “Mạt chượt.”
Mạt chượt, A Thành dĩ nhiên hiểu biết, nhưng mà cậu càng thích chơi bài tây hơn.
Bốn người bọn họ theo Nguỵ Tông Thao đi Trung Quốc, kẻ trước người sau không hề có lý lịch Singapore. A Thành ít nhiều biết một chút về thân thế của Nguỵ Tông Thao, cậu thông cảm đồng thời càng thương hại cho tập đoàn Vĩnh Tân hơn, không biết tập đoàn này còn có thể giữ lại được bao lâu.
Nửa năm trước, Nguỵ Tông Thao như là vừa làm vừa chơi, ngẫu nhiên đến tập đoàn Vĩnh Tân lay động một chút. Người cô của anh trước mặt là một người, sau lưng là một người khác. Chú của anh thì mặt người dạ thú.
A Thành cảm thấy từ “Mặt người dạ thú” này dùng cũng không thích đáng, nhưng cậu ta cũng không có sửa lại. Cậu tiếp tục chăm sóc cho ăn uống hằng ngày của Nguỵ Tông Thao, thỉnh thoảng còn có thể đi công tác ra nước ngoài, hoặc là quay về Singapore một chuyến. Tóm lại, xuất nhập cẩn thận, giấu diếm chân tướng nhiệm vụ.
Đúng rồi, rốt cuộc là Nguỵ Tông Thao khiếm nhã với cô đầu bếp nhỏ, hay là cô ta khiếm nhã với Nguỵ Tông Thao?
A Thành lại làm một phần ăn khuya, đói bụng đến không chịu được, miệng cũng rất thèm ăn. Cô đầu bếp nhỏ dường như đang lấy lòng cậu, làm ca đêm trở về còn mang theo đồ ăn cho cậu. Tuy rằng còn thua một chút với hương vị của quê nhà, nhưng cái này cũng đủ làm cho cậu đỡ thèm.
Cậu hỏi Nguỵ Tông Thao có muốn ăn không, Nguỵ Tông Thao lắc lắc đầu, liếc nhìn đồ ăn một cái, đột nhiên hỏi cậu: “Của Dư Y mua?”
A Thành sửng sốt, muốn giải thích không phải là mình làm biếng, mà là cô đầu bếp nhỏ tốt bụng. Ai ngờ Nguỵ Tông Thao nói: “Tiếp tục làm món ăn khuya, cô ấy cho cậu ăn cái gì thì cậu cứ an tâm ăn đi.”
A Thành cảm thấy khó hiểu, bất quá chuyện này cậu không bị lỗ gì, mỗi ngày cậu đều ăn đến no nê, dáng người dường như có nguy cơ bị biến dạng.
Ăn được vài ngày, Nho An Đường lại trời mưa, bọn họ cũng sắp chuyển nhà. Cậu không có cảm tình với Trần Chi Nghị không biết sống chết kia. Người mù đều nhìn ra Trần Chi Nghị thích cô đầu bếp nhỏ, nhưng cô đầu bếp nhỏ đã sớm cùng Nguỵ Tông Thao hôn môi, anh ta đã tới trễ.
A Thành vâng lệnh tham gia đánh bài hữu nghị, rất phấn khởi, rất chờ mong, rốt cuộc có thể đã ghiền. Tiếc là trận đấu khiến cho anh thất vọng, không hề có tính khiêu chiến, có muốn thua cũng không thua được. Cho đến khi cậu thắng xong, quay đầu lại thì đã không thấy Nguỵ Tông Thao và cô đầu bếp nhỏ đâu.
Ban đêm mưa to tầm tã, bọn họ bị ngăn ở bên ngoài ngôi nhà cổ. A Thành cảm thấy rất thê thảm, không có nơi nào để đi. Cậu bàn bạc cùng A Tán, mua một chút bia và đậu phọng, tiêu phí thời gian giống như bà con ở Nho An Đường. A Tán cảm thấy khả thi, hai người tìm một phòng khách sạn nhỏ, vừa uống liền uống đến hơn nửa đêm. Cho đến khi bọn họ trở lại nhà cổ lần nữa thì A Thành sợ đến ngây người.
Cậu khẳng định là say rượu hoa mắt, ngôi nhà cổ sao lại sụp đổ như thế, cây đại thụ kia sao lại ngã xuống. Trái lại, A Tán không có ngạc nhiên gì, vỗ vỗ vai cậu, yên lặng nhìn về phía trước, cô đầu bếp nhỏ bị Nguỵ Tông Thao nhét vào trong xe.
Á, cô đầu bếp nhỏ bị đóng gói!
Cô đầu bếp nhỏ bị đóng gói mang đi dường như trở nên có chút khác thường. A Thành cảm thấy cậu không thể lại tiếp tục kêu cô ta là cô đầu bếp nhỏ nữa, phải kính trọng kêu cô ấy là “cô Dư”. Nhiều năm như vậy, bên cạnh Nguỵ Tông Thao rốt cuộc xuất hiện một người phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ khiến cho anh ấy để ở trong lòng. Tại thời điểm mấu chốt như thế này, thế nhưng anh ấy lại mang theo một người phụ nữ ở bên cạnh.
A Thành trở thành một người hầu, ham muốn mua sắm của phụ nữ thật đáng sợ. Cậu đã vài lần muốn phản đối tình huống này một chút, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Nguỵ Tông Thao nhìn Dư Y thì cậu cái gì nên nói cũng không nói được. Cái loại ánh mắt này, nhất định ngay cả chính Nguỵ Tông Thao cũng không có phát hiện được.
Trong mắt không có thế giới, chỉ có cô ấy.
Bởi vậy khi Dư Y chạy trốn, lúc những món hàng xa xỉ mà cô ấy đã mua xuất hiện trước mặt Nguỵ Tông Thao, A Thành đã sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch.
Người đàn ông này, cho tới bây giờ vui buồn đều không có hiện ra, nhưng trong thời gia


Old school Swatch Watches