
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.
ớt chống cửa sổ, nhìn ra phía xa xa, vẫn một mảnh tối đen như cũ, hoàn toàn không thấy rõ nơi nào là toà nhà bốn tầng mà mình đang ở, cũng không biết những người hung dữ kia có còn ở trên đường không, ba người kia có còn ở chỗ đó nữa không. Dư Y nhíu nhíu mày, lúc trước đang rối loạn cô hoàn toàn không kịp suy nghĩ, giờ đây chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt, khắp mọi nơi đều yên tĩnh, cô rốt cuộc nhớ lại chỗ kỳ lạ của chiếc xe có rèm che kia, chiếc xe đó lúc ấy vốn không có đang chạy!
Cô lại nhìn thoáng qua bầu trời đêm tối như mực, nghĩ đến mấy lời Nguỵ Tông Thao ngồi ở trong xe nói, lại nhớ đến hôm nay nhận được một cú điện thoại kêu hoãn lại giờ đưa cơm một tiếng, rõ ràng là mưu kế!
Khi Nguỵ Tông Thao đi vào, tay bưng một ly sữa nóng và một phần bánh mì, nhìn Dư Y đang đứng cạnh cửa sổ, nói: “Ngồi xuống đi!”
Phòng ngủ chỉ có giường, không có sô pha, Dư Y nói: “Không cần đâu.” Dừng một chút, dường như thấy không thoả đáng, lại nói: “Hôm nay cảm ơn anh!”
Nguỵ Tông Thao đem bàn ăn đặt lên chiếc tủ trên đầu giường, vừa lấy quần áo đi vào phòng tắm vừa nói: “Cô ăn chút đồ ăn trước đi!” Cửa đóng lại, chỉ chốc lát sau tiếng nước truyền đến.
Dư Y đứng đó hồi lâu, nhìn thoáng qua đồ ăn, rồi nhanh chóng liếc nhìn cửa phòng, cuối cùng lại nhìn ra bên ngoài tối không thấy cả năm ngón tay. Trong túi trống rỗng, di động đã từ sớm không biết ở chỗ nào, muốn tìm ai hoặc là báo cảnh sát cũng không được, Dư Y hơi nhăn mày, do dự đi tới ngưỡng cửa phòng, còn chưa chạm tới cửa thì cửa phòng tắm đã mở ra.
Nguỵ Tông Thao chỉ rửa ráy qua loa một chút, thay một bộ đồ ngủ, tựa như cũng không lấy làm lạ với hành động muốn mở cửa của Dư Y, hơi nâng cằm ý hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”
Dư Y mỉm cười lắc đầu: “Không phải.” Cô do dự một chút, dò xét nói: “Anh Nguỵ, có tiện cho tôi mượn điện thoại một chút không? Điện thoại cầm tay của tôi vừa rồi đã bị mất.”
Nguỵ Tông Thao tự tay cầm lấy ly sữa, không để ý đến yêu cầu của Dư Y, kề ly vào miệng cô, nói: “Cô không tắm rửa thì cũng nên ăn một chút gì, mưa này đêm nay không có ngừng đâu.”
Dư Y không tiếp nhận, nhìn anh ta không nói lời nào. Nguỵ Tông Thao lại từng bước đi tới, giữa hai người dường như chỉ còn cách có một cái ly: “Ăn chút gì rồi đi tắm rửa một cái, hoặc là đi khỏi đây?”
Giọng nói của anh thật là nặng nề, cực kỳ giống như tiếng sấm tối nay. “Tôi có thể đem cô về đây thì cũng có thể đuổi cô ra, cho đến bây giờ cô chưa có rời đi, thật là thông minh!” Nói xong liền nâng tay vén mái tóc rối của Dư Y ra sau tai.
Miễn là điện chưa có trở lại thì ở bên ngoài vẫn còn nguy hiểm, ngược lại nơi này lại là nơi che chở tốt nhất. Dư Y chỉ có thể hơi lắc đầu cười gượng, nụ cười cứng ngắc, ngay cả chính cô còn cảm thấy khó coi. Cô không thèm lòng vòng quanh co nữa, ngước đầu nhìn thẳng Nguỵ Tông Thao, nghiêm mặt nói: “ Anh Nguỵ, tôi biết chuyện lần trước đã khiến anh không hài lòng, hôm nay anh cố ý kêu tôi đến đây vào lúc ấy, coi như là đã xả giận, cuối cùng thì huề nhau, hy vọng anh đừng để bụng nữa!”
“Huề nhau?” Nguỵ Tông Thoa quơ quơ ly sữa: “Nếu cô ở nhà lúc này có thể sẽ không xảy ra việc gì sao?”
Dư Y cười: “Ở nhà hoặc là ở trên đường đều có thể gặp phải những người đó, nhưng ít ra khi tôi ở trên đường thì có thể cho anh cơ hội để “dạy dỗ” tôi. Tôi biết người ta giúp tôi là vì tình cảm, không phải vì bổn phận, tôi không có lý do yêu cầu anh giúp tôi, huống chi là với phương pháp bất đắc dĩ như vậy, chỉ hy vọng anh Nguỵ có thể nguôi giận lần này!” Dứt lời, cô nhận lấy ly sửa, không nói một lời, ngửa đầu uống, tay nắm chặt để trên đùi, thầm mắng mình nói dối thật có bài bản, người ta giúp cô là vì tình cảm, không phải vì bổn phận, tiếc là trời sinh phụ nữ lòng dạ nhỏ nhen, giờ phút này Dư Y tức giận đến nghiến răng.
Uống hết khoảng nửa ly, cô rốt cuộc dừng lại, nhấp môi một cái, không hề nói một lời, thì thấy Nguỵ Tông Thao bỗng cong môi, ngón tay tiến tới bên miệng cô, vô cùng thân mật lau tí sữa ở trên môi. Thấy Dư Y lui về phía sau, cửa bị đụng vang “ầm” một tiếng, anh nói: “Cô lầm rồi, cô ở nhà hoặc ở trên đường chắc chắn đều có thể đụng phải những người đó, ở nhà cô sẽ trốn không thoát, ở trên đường thì tôi có thể cứu cô!”
Đối phương đã dò xét giờ giấc của cô từ lâu, ban ngày cô ở sòng bài giám sát sửa sang trong phòng, tiện thể nấu cơm đưa tới luôn, buổi tối đưa đồ ăn xong thì sẽ về thẳng nhà, từ lúc này về sau sẽ chỉ có đơn độc một mình cô, vừa vặn để ra tay. Cho dù Nguỵ Tông Thao chỉ vì “dạy dỗ”, nhưng cuối cùng vẫn là ân nhân cứu mạng của Dư Y.
Anh nhìn thấy vẻ mặt của Dư Y, cười nói: “Xem ra thì cô rất rõ ràng?” Ngón tay lại xoa một chút, cảm giác cánh môi thật xinh đẹp.
Nguỵ Tông Thao chậm rãi cúi người xuống, càng ngày càng gần Dư Y, có thể cảm nhận được ngay cả hơi thở ấm áp. Dư Y mới vừa động đậy, hai cánh tay liền bị giữ chặt, người bị áp vào trên cửa, ly thuỷ tinh vỡ vụn trên mặt đất, khi rơi xuống, tí sữa còn lại bắn lên áo ngủ hơi mở rộng của Nguỵ Tông Thao.
Dư Y bực bội kêu lên một tiếng, sống lưng cứng ngắc, hai chân