
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 134723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.
được nhát kiếm đó, cả 2 cùng giao chiến ác liệt, từng đường kiếm xẹt qua xẹt lại, khó có thể biết được ai đang chiếm thế thượng phong.
Từng phút từng giây trôi qua, kinh nghiệm nhiều năm của Anthony giúp anh chiếm được ưu thế, “Keng” 1 tiếng, Anthony đã hất kiếm trên tay Lam Cảnh Chuyên xuống đất và cũng đâm bị thương cổ tay của Lam Cảnh Chuyên, máu tươi theo đó liền lập tức chảy ra.
“Trời ạ!” Vũ Phong khiếp sợ, định chạy lên xem vết thương của Lam Cảnh Chuyên.
Nhưng Anthony lại nắm chặt vai cô giữ lại, “Đừng qua đó, bây giờ anh ta là kẻ bại trận dưới tay anh, nếu em qua đó quan tâm anh ta, chẳng phải là em không giữ vững lập trường của mình, với lại làm sao em có thể bỏ anh ta được?”
Vũ Phong cắn môi dưới, cuối cùng kiềm chế sự xúc động của mình lại, “Cảnh Chuyên, mời anh quay về! Em sẽ ký giấy ly hôn gửi anh!”
Lam Cảnh Chuyên thở dốc, đè chặt vết thương ở tay của mình, “Anh vẫn chưa chết mà! Em nói vẫn còn hơi sớm đó!”
“Anh… anh còn muốn gì nữa?” Vũ Phong thấp thỏm không yên hỏi.
“Tôi liều mạng với anh!” Lam Cảnh Chuyên xông lên trước, làm Anthony ngã bổ nhào.
Tất cả mọi việc xảy ra cùng 1 thời điểm, xông thẳng lên, đẩy ngã Anthony.
Tất cả mọi việc xảy ra cùng 1 lúc, phía sau đầu Anthony va vào tường, cuối cùng rơi vào hôn mê.
Vì lực tấn công của Lam Cảnh Chuyên quá mạnh làm bình hoa trên bàn rơi xuống, trực tiếp rớt xuống trán anh, máu lập tức chảy ra không dứt.
“Không!” Vũ Phong chạy đến nắm lấy tay Lam Cảnh Chuyên, “Anh có sao không? Anh chảy nhiều máu quá, trời ạ! Tại sao anh lại làm như vậy?”
“Vì muốn em về nhà, cái gì anh cũng làm.” Hơi thở Lam Cảnh Chuyên hổn hển.
“Ngốc quá, em không đáng! Em thực không đáng mà!” Nước mắt cô rơi lã chã.
Tay anh run rẩy vuốt ve má cô, “Đáng mà, em đáng để anh phải tốc công tốn sức vì em mà!”
Vũ Phong lau những giọt nước mắt của mình, “Đừng nói nữa, để em gọi xe cứu thương.”
“Không cần!” Anh dùng sức lực còn lại ôm lấy cô, “Nếu như… nếu như anh chết, anh chỉ muốn ôm em, cho đến khi… anh rời khỏi thế gian này.”
“Đừng nói chữ đó! Em không muốn nghe!” Vũ Phong lắc đầu nguầy nguậy.
“Nói cho anh biết, lúc chúng ta… lần đầu tiên gặp nhau… có phải em đã… đã yêu anh rồi?” Anh sắp nhắm mắt rồi, anh tự biết được, nhưng anh nhất định phải nghe đáp án của cô.
Đến lúc này, Vũ Phong sao còn có thể che giấu tình cảm của mình được? Cô dịu dàng hôn anh, chắc chắn nói: “Em yêu anh, em luôn luôn yêu anh.”
Anh cười mãn nguyện, “Vậy là đủ rồi, anh không còn gì hối tiếc nữa.”
Nhìn thấy anh từ từ nhắm mắt, Vũ Phong chỉ có thể hét lên: “Cảnh Chuyên! Cảnh Chuyên!”
Từng tiếng kêu như vậy, đến bao giờ mới có thể đánh thức anh? Đánh thức tình yêu này?
Trong bóng tối mịt mùng, sự mệt mỏi nặng nề bao lấy Lam Cảnh Chuyên, giống như chỉ có thể tiếp tục chìm sâu vào, không hề có điểm dừng, nhưng lại có 1 đôi tay gầy yếu vuốt ve anh, đem đến cho anh 1 cảm giác lưu luyến sâu sắc, anh dường như muốn nắm bắt lấy đôi tay đó, liền cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh 1 lần nữa.
Lúc anh mở mắt ra, nhìn thấy thế giới này, anh liền biết rằng đôi tay nhỏ bé ấy là của ai.
Anh nằm trên giường bệnh, bên cạnh có 1 người chăm sóc anh, tuy đang dựa vào cạnh giường ngủ nhưng đôi tay bé nhỏ đó vẫn nắm chặt lấy tay anh, sợ rằng nếu buông ra sẽ mất anh vậy.
“Vũ Phong…” Anh nhỏ giọng kêu cô.
Tuy đang mệt đừ và đang ngủ nhưng khi nghe giọng nói đó, cô vẫn cho rằng mình đang mơ, nhưng cô liền lập tức tỉnh lại, nắm chặt tay anh nói: “Em đây!”
Anh nở 1 nụ cười yếu ớt, “Anh… đã đánh thắng tên kia… phải không?”
Cô nén tiếng nấc lại, “Ngốc nghếch, anh nói vậy để làm gì?”
“Nhanh… nhanh nói anh biết… cuối cùng anh có thắng không?” Vết thương của anh vẫn còn đau âm ỉ, nhưng anh lại giống như 1 cậu bé, muốn biết kết quả trận chiến của mình.
Cô cười rộ lên, nhưng lại cười ra 1 giọt nước mắt, “Đúng vậy… anh thắng rồi, anh đã đánh anh ta té, bây giờ đầu anh ta bị quấn 1 dải băng, vừa mắng chửi anh vừa đi về nhà rồi.”
“Vậy sao?” Anh cũng cười, nhưng lại động đến vết thương trên đầu, “Đau!”
Vũ Phong vuốt ve trán anh, lại bắt đầu lo lắng, “Đừng động đậy, vết thương trên trán anh rất sâu, phải khâu đến 10 mũi lận!”
“Em…” Vũ Phong do dự không biết nên trả lời thế nào.
“Em đã nói em yêu anh, đừng cho rằng anh không nghe thấy!” Anh vội vã nắm chặt tay cô, như sợ rằng cô bỏ đi vậy, “Anh bị thương đều vì em, Nếu như anh không khá hơn thì phải làm sao? Em phải chịu trách nhiệm với anh!”
Vũ Phong thấy hình dáng anh như vậy, liền nghĩ ngay đến buổi sáng nào đó của 3 năm trước, anh cũng đã từng muốn cô chịu trách nhiệm! Lúc đó cả 2 vẫn còn ngốc nghếch không biết gì, nhưng cũng rất hạnh phúc và ngọt ngào!
Cô không muốn làm anh thất vọng, chỉ có thể hứa trước với anh: “Em sẽ chăm sóc anh cẩn thận.”
“Bao lâu?” Anh hỏi liền.
“Cho đến khi anh khỏe hẳn thì thôi.” Cô tự thấy phải có trách nhiệm, là cô có lỗi với anh.
“Thật sao?” Lam Cảnh Chuyên hấp háy ánh cười, “Vậy đợi anh khỏe lại, anh sẽ mua 1 bình hoa khác nện vào đầu mình, chỉ cần