Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Tác giả: Khải Ly

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 134670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/670 lượt.

dở dang của mình.
Tất cả mọi người tưởng họ đang làm những việc nóng bỏng, nhưng không biết rằng lúc ở cùng nhau thì mỗi người lại mải lo sự nghiệp riêng của mình, văn phòng của Lam Cảnh Chuyên trở thành nơi lý tưởng để làm việc, nghỉ ngơi và dùng bữa.
Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, không hay không biết đã được 3 tháng rồi, bây giờ là mùa hè tháng 6.
Mọi người cho rằng tình cảm 2 người này ổn định, nên cũng không dặn dò, cằn nhằn, hối thúc nữa, mọi việc xảy ra đúng như dự tính của anh, mà Vũ Phong thì cũng rất hài lòng.
Tối thứ 6 tuần này 2 người vẫn như cũ đang ở tầng 20 của “Công ty máy tính Thiên Tấn”.
Vừa mới đến Vũ Phong liên tục vẽ trong 10 tiếng đồng hồ, ngoài lúc ăn ra thì cô không ngừng tay, tình huống của Lam Cảnh Chuyên chẳng khác gì, nhìn vào tưởng đang yêu nhau, thực ra lại giống đồng nghiệp hơn.
Cuối cùng tay của Vũ Phong cũng tê cứng lại, đầu cũng không còn tỉnh táo nữa, nên cô ngả đầu xuống giường muốn nghỉ ngơi chút xíu.
Lúc này Lam Cảnh Chuyên từ phòng tắm bước ra, anh mới tắm xong để tỉnh táo tinh thần.
Thấy cả người cô đang nằm bò trên giường, anh bèn hỏi, “Mệt à?”
“Không xong rồi, sắp chết rồi…” Vũ Phong vùi mặt vào gối ai oán kêu.
“Thật là đáng thương.” Anh cười 1 chút, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, lấy khăn lau khô tóc mình.
“Anh thì sao? Công việc tiến hành như thế nào?” Vũ Phong nhỏ giọng hỏi.
“Hầu hết đều hoàn thành đúng theo tiến độ.” Sau khi cùng Vũ Phong “ kết thân” thì hiệu suất công việc của anh tăng lên đáng kể.
“Uhm…” Mắt Vũ Phong đã nhắm lại rồi, nhận thức càng lúc càng mơ hồ.
“Anh hỏi em 1 vấn đề được không?” Anh đột nhiên nói.
“Hỏi đi…” 2 người đã thân như vậy, có gì không dám hỏi chứ?
“Em có thích con nít không?”
“Thích.” Cô mơ hồ gật đầu.
“Nhưng em bận rộn như vậy, nếu sinh con, em có thể bỏ ra chút thời gian chăm sóc cho con không?” Anh tiếp tục truy hỏi.
Vũ Phong chẳng thấy có vấn đề gì cả, cô ngáp 1 cái nói, “Không sao đâu! Dù sao… công việc của tôi cũng linh hoạt… tôi cũng có thể ở nhà làm thiết kế, chỉ có điều…tất yếu bỏ đi bộ phận tiêu thụ và quảng cáo, nhưng…thực ra không có mấy bộ phận đó, có lẽ tôi mới chuyên tâm… thiết kế…”
Lam Cảnh Chuyên gật gật đầu, đây cũng là câu trả lời mà anh mong chờ, “Vậy em hy vọng gì với bố đứa trẻ?”
Dù đang chìm sâu trong giấc ngủ, Vũ Phong cũng suy nghĩ về vấn đề ngủ, “À.. lúc con còn nhỏ… nếu tôi ở nhà trông con, tôi mong… những ngày nghỉ chồng tôi có thế giúp tôi chăm sóc con, như vậy…gọi là phân công hợp tác… với lại đứa nhỏ sẽ không… chỉ đeo theo bố hoặc theo mẹ… sẽ nhận được tình yêu thương của 2 bên…”
Lam Cảnh Chuyên lại gật đầu, anh thấy những câu trả lời này thật chính xác, anh không phải cưới 1 người phụ nữ về chỉ để trông nhà và là công cụ sinh con, mà anh mong muốn có thế cùng vợ mình trải qua quá trình trưởng thành của con, mà Vũ Phong rõ ràng là người thích hợp nhất với anh.
“Anh hỏi những điều này để làm gì?” Vũ Phong cũng có những thắc mắc muốn hỏi anh.
“Anh chỉ muốn tìm hiểu tính cách các cô gái bây giờ thôi, trong lòng thường nghĩ về 1 vài thứ mà thôi.” Anh đơn giản đáp.
“Vậy à…”
Đợi lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ anh lại hỏi: “Vũ Phong, từ lúc quen biết nhau tới giờ, em thấy anh là người thế nào?”
“Haizz… anh rất phiền…” Vũ Phong thở dài rồi nói: “Anh rất tốt.”
“ Em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta thế nào?”
“Cũng rất tốt mà…” Nghĩ kỹ thì, cô chưa bao giờ lại thấy tự nhiên bên bất kỳ người đàn ông nào khác như vậy.
Rất tốt, mỗi câu trả lời đều giống như những gì anh muốn nghe, mỗi bước trong ván cờ này đều giống như anh dự tính, Lam Cảnh Chuyên vì vậy cảm thấy thật đắc ý.
Sau đó anh đứng thẳng dậy, lấy 1 chai nước màu hổ phách từ trong tủ lạnh ra, “Anh nghĩ em trả lời cũng mệt rồi, muốn uống chút gì đó không?”
“Uhm…” Cô cũng kệ, uống 1 chút cũng tốt…
Anh rót ra 1 ly, ân cần đưa đến bên miệng cô, “Uống thử xem, đây là sản phẩm mới mà anh vừa phát hiện ra, mùi vị rất ngon.”
Vũ Phong nghe lời nếm thử 1 chút, “ Ngọt ngọt..”
“Uống thêm 1 chút.” Anh ôn nhu khuyến khích.
“Được…” Cô uống ừng ực mấy ly, cảm thấy đầu óc choáng choáng, trước mắt mờ mờ, bèn bỏ ly xuống nói, “Tôi không uống nữa, tôi muốn ngủ…”
“Em ngủ đi! Ngoan.” Anh đem thứ nướccòn lại trong ly 1 hơi uống cạn, thực ra đây là loại sâmpanh có chứa 1 ít rượu, anh đặc biệt mua để thực hiện ý đồ, quả nhiên có hiệu quả! Anh nhìn Vũ Phong thở đều đều, cuối cùng cũng đi vào giấc mộng rồi.
Khóe miệng anh nhếch lên 1 nụ cười đắc ý, bởi vì anh muốn có cô nên đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, anh nhất định phải hoàn thành mục tiêu này.
Để chai sâmpanh qua 1 bên, cởi luôn chiếc khăn quấn trên người, tắt đèn trong phòng, từng bước từng bước tiến đến chiếc giường lớn.
Vũ Phong ngủ thật say, dường như không phát hiện bên cạnh có thêm 1 người.
Trong bóng đêm Lam Cảnh Chuyên từ từ cởi y phục của cô, chạm vào từng đường cong của cô, ngón tay hơi run run, mùi hương của cô, sự mềm mại của cô, sự xinh đẹp của cô dường như có vài thứ vượt quá kế hoạc