The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.

n phải chịu một chút uất ức nào cả."
"Nhưng cũng có cái khác nữa." Bà vuốt tóc của cô nói tiếp: "Con biết ý của mẹ Hoắc muốn nói gì chứ."
Cô cúi đầu, không biết đáp lại như thế nào.
Nước mắt lộp bộp rơi trên mặt đất, ướt cả một mảng.
Tay trái của cô bị dính máu, đã được cô y tá lau sạch sẽ, nhưng mà của cô vẫn đỏ khiếp người .
"Sở Kiệt thích con, nó vì con mà ngay cả mạng mình cũng không muốn."
"Con trai của ta, chưa bao giờ để người khác trong mắt, bướng bỉnh giống như con lừa, nhưng lại luôn tâm tâm niệm niệm con."
Mẹ Hoắc xoa đầu cô, ôm cô vào lòng.
Cô nghe vậy, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
"Sơn Chi, chờ nó tỉnh, con ở bên cạnh nó là được rồi."
"Đồng ý với mẹ Hoắc không?"
Nước mắt tràn đầy trên mặt, cô nghẹn ngào nói không ra lời.
Cặp mắt sưng đỏ, má thì bỏng rát nhưng lại không bằng một phần vạn của trái tim.
"Ta cũng chỉ có một đứa con trai là nó, nó đã 31 rồi mà vẫn còn độc thân."
"Coi như con thương hại mẹ Hoắc mà thu nhận nó."
" Đừng trách mẹ Hoắc mẹ ức hiếp con, thật sự là ta với cha Hoắc của con chỉ có một mình nó, trong lòng vô cùng khó chịu."
Mẹ Hoắc nghẹn ngào ôm cô, nồng đậm giọng mũi thì thầm bên tai cô.
Câu "Trong lòng vô cùng khó chịu" kia khiến cho nước mắt lại rơi xuống, cô như chợt tỉnh cơn mê, gật đầu lia lịa.
"Đứa bé ngoan, đúng là mẹ Hoắc đã không phí công thương con."
Bà buông cô ra, rồi lau mặt, sau đó lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô: "Nhìn con dâu của ta này, đừng khóc nữa, Sở Kiệt thấy sẽ không vui đâu."
"Vâng, con sẽ không khóc nữa!"
Cô gật đầu nói, một giọt lệ rớt xuống nhưng cô lại mỉm cười.
Cô kéo mẹ Hoắc, cọ cọ lên trên người bà: "Mẹ Hoắc theo con đi rửa mặt, không thể để cho anh ấy nhìn thấy con khóc nhè được."
Mẹ Hoắc siết chặt tay cô: "Đi thôi, con bé ngốc."






Đã hơn ba tiếng trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng đi ra ngoài, bọn họ kìm nén lo âu thấp thỏm nhìn chằm chằm vào ông ta.
Ông từ từ nhướn mày nói chậm rãi: "Phẫu thuật rất thành công."
Trái tim đang treo lơ lửng thật lâu rốt cuộc cũng hạ xuống.
Cô thật sâu trong lòng không hề tức giận chỉ có cảm tạ mà thôi.
Bởi vì tác dụng của thuốc gây mê nên lão Hoắc vẫn còn đang ngủ mê man.
Đêm đông ngoài cửa sổ hiếm có khi có nhiều sao như vậy, trong phòng ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng ấm áp bao phủ hai người bọn họ.
Tình cảm chưa từng hiểu ở trong lòng cô bắt đầu lên men.
Chợt ngón tay của Lão Hoắc hơi động đậy một chút, cô vội mở to mắt, nhìn anh đang nhăn mặt nhíu mày.
Khi cô lại gần hơn, mí mắt anh bắt đầu chớp chớp, từ từ hé ra.
Mắt anh vén lên đến đâu thì đáy lòng cô như có ánh mặt trời rọi vào đến đó.
Hạ Sơn Chi chưa bao giờ là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì lại kêu no rồi mà từ chối, vì vậy liền cảm thấy thế giới lại sáng sủa rồi.
"Con thỏ nhà ai mà có mắt hồng như vậy."
Hoắc Sở Kiệt nhếch môi cười nhạo cô, sắc môi trắng bệch đâm vào mắt của cô vô cùng nhức nhối.
Anh nâng tay phải lên, vừa mới đưa về phía cô, liền vô lực rơi xuống bên mép giường.
"Bộp" anh nhíu mày một cái, cô lại xích vào gần hơn.
"Hoắc Sở Kiệt, nhìn lại anh đi xem bây giờ anh như thế nào."
Cô thốt lên, nhìn anh với ánh mắt châm chọc rất đả thương người.
Sắc mặt anh trầm xuống, trắng bệch đến dọa người.
Rồi anh lại đảo mí mắt trừng cô, lồng ngực phập phồng không ổn định, hiển nhiên là đang rất tức giận rồi.
Cô lại tiếp tục cất cao âm thanh: "Anh đúng là rất giỏi? Liều mạng xông lên thật là anh hùng!"
"Anh có nghĩ tới hay không, cha Hoắc, mẹ Hoắc không có anh sẽ sống thế nào?"
"Làm sao anh lại bất chấp tất cả như vậy!"
Thật ra thì anh mới vừa tỉnh lại, bác sĩ đã dặn bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng không thể bị kích thích, nhưng sao cô lại ở đây nổi điên lên như thế?
Nhưng cô không thể không mắng anh được, tại sao lại vì cô mà không thương tiếc bản thân mình.
Tại sao lại để cho cô khinh thường mình như thế!
Ngực của anh đã ổn định lại, ánh mắt từ từ tối đen, càng nổi bật hơn trên sắc mặt trắng xanh.
Cô từ trên cao hung hăng nhìn anh.
Anh cất giọng nói khàn khàn: "Em đau lòng sao?"
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh mặt.
Anh bóp một cái rất nhẹ vào tay trái của cô, như đang lại gãi vào trái tim của cô.
"Ha ha, phương thức biểu lộ sự quan tâm thật là khác người."
"Tuy vậy, anh rất thích."
Những ngôi sao đang nhấp nha nhấp nháy trên bầu trời đêm, lòng cô đang đầy lửa giận, thoáng chốc liền bị dập tắt.
"Khụ khụ khụ. . . . . . Ngực đau quá."
Hoắc Sở Kiệt nhẹ giọng rên rỉ, cô cả kinh, vội vàng quay đầu lại.
Anh che ngực làm bộ đáng thương nhìn cô...lòng cô liền mềm nhũn, khẽ vuốt cần cổ của anh nói: "Thật xin lỗi."
"Chính là do em làm hại."
Anh uất ức cong môi lên như đứa bé.
"Hoắc Sở Kiệt, em. . . . . ."
Cô mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, nói rằng cô rất hận bản thân mình, hay là tự giận chính mình?
"Em có nghĩ tới điều này hay không, nếu anh không có em thì sẽ sống thế nào!"