
Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1040 lượt.
iểu lại cười hả hê: "Không vui mừng nổi rồi hả ? Tôi còn tưởng rằng cô thật sự không để ý tới cái gì cơ đấy, chẳng qua cũng đến như vậy thôi."
Cô ta đi đến bên này, lại gần cô, mặt đối mặt, lông mày, môi, mắt trang điểm vô cùng tốt, phấn cũng phủ vừa đúng, dung nhan tinh xảo, muốn đi tới chiến trường sao?
Ánh mắt của cô ta như đang mỉm cười, thật ra là khinh thường thì đúng hơn, nơi sâu thẳm như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Thật không biết người phụ nữ này. . . . . .
"Không phải cô muốn thấy tôi khó chịu sao? Được, nếu như cô cảm thấy nói ra sẽ tốt hơn một chút, cũng sẽ không quấn lấy tôi nữa, vậy thì tôi nói rõ ràng cho cô biết, tôi thật sự đang rất khó chịu!"
Cô không chịu nổi mùi thơm trên người của cô ta, mặc dù là hương hoa nhài nhè nhẹ, làm mũi cô ngứa ngáy, không nhịn được muốn hắt hơi.
Cô lui về phía sau nói tiếp: "Đúng như cô đoán, thật sự tôi hận không thể cho anh ấy mấy bạt tai, càng hận hơn là không thể xén tóc của cô, cào nát mặt của cô ra!"
Cô hung ác mắng, ánh mắt sắc như dao hắt thẳng lên mặt của cô ta.
Gương mặt của Vương Hiểu ở đối diện vốn là đang căng cứng, nghe cô đay nghiến như vậy ngược lại từ từ dãn ra.
Ngay sau đó bất giác mặt mày cũng cong lên, lộ ra nụ cười mị hoặc: "Nói thật hay, nếu đêm hôm đó, cô thật sự đánh với tôi một trận, nói không chừng tôi sẽ không giống như bây giờ. . . . . . Chán ghét cô như thế này."
Cái khỉ gì vậy. . . . . . Cô không biết nên biểu đạt như thế nào, chẳng lẽ những người khác từ nhỏ liền có khẩu vị nặng?
Toàn thân chấn động, cô không ngừng nhẫn nhịn để không đẩy cô ta ra, cùng nhau đại chiến 300 hiệp.
Dĩ nhiên cô không thể, buổi tối đó vì khí thế, nhưng bây giờ là vì. . . . . .
Cô cúi đầu, sờ sờ vào cái bụng nhỏ, cũng dịu dàng đi một chút, phải làm gương tốt cho con cháu noi theo chứ.
Vì vậy cô tuy muốn chửi con mẹ nó chứ, nhưng lại nhẹ nhàng nói: "Nhưng thưa Madam, tôi làm sao dám cùng cô động thủ chứ, đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Riêng chút khôn vặt này chẳng lẽ không thể có?"
Cô khẽ nghiêng về phía cô ta, nói tiếp: "Cho nên Vương Hiểu à, cô cũng không cần canh cánh trong lòng, thật sự là tài nghệ của tôi không bằng cô."
Cô lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ để nói rõ, hạ thấp tư thái, rủ mày xuống, tầm mắt thấp đến hết mức có thể, Vương tiểu thư à, cô cũng giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi.
Rốt cuộc dưới ánh mắt vô hạn thuần lương của cô, khóe môi của Vương Hiểu càng khắc sâu: "Nếu như không phải cùng yêu một người đàn ông, thì tôi nghĩ, tôi có thể sẽ có chút hứng thú cùng côi. . . . . ."
Cô ta im bặt, câu lửng lơ phía sau để lại cho cô không gian tưởng tượng vô hạn, nên cô rất tha thiết nhìn cô ta nói tiếp: "Cố Đại nói cô rất có ý tứ, xem ra tin đồn không phải là hư cấu."
Cô nâng quyền, khiêm tốn đáp: "Quá khen, quá khen."
Chân mày đẹp đẽ cau lại, cô ta buồn cười quan sát cô, ánh sáng lưu chuyển trong mắt, không biết đang đánh chủ ý gì.
Ngoài cửa sổ thời tiết vẫn âm u như cũ, mà bên trong phòng theo nụ cười này của cô ta, lại thêm mấy phần rạng rỡ như cảnh đẹp mùa xuân.
Cô nhịn không được mà cảm thán, một mỹ nhân xinh đẹp không hề xuống sắc, trong một giây này, cô chợt quên khuấy mới vừa rồi cô ta còn thận trọng giở thủ đoạn ra với mình.
Nhưng một giây sau, này ánh sáng chợt vụt tắt, con ngươi co rụt lại, khiến cô ngẩn ra, một túi tài liệu màu vàng da trâu được đưa tới trước mặt của cô: "Nơi này có vài thứ, tôi đã cầm trong tay một thời gian rồi."
Móng tay sơn màu đỏ tươi xẹt qua cái túi màu vàng, mắt của cô liền giật giật, trong đầu nhảy ra một cảnh đầy màu sắc.
Không phải cô vui mừng quá sớm rồi chứ?
Mới vừa mềm lòng liền bị bày kế?
Tức giận men theo lồng ngực vọt lên, nghẹn đến khó chịu.
Cô sững sờ nhìn hai màu đỏ, vàng đan xen, cổ họng hình như bị chặn lại, một chữ cũng không nói nổi.
Ngón tay thon dài trắng nõn, dừng ở chỗ dây buộc, đầu ngón tay nhảy dựng lên, cũng không đẩy ra: "Tôi đang suy nghĩ có nên để cho cô xem hay không ? Nơi này lại có chút đồ tốt. . . . . ."
Giọng nói của cô ta tựa như không thiết tha lắm, cô ngẩng đầu, quả thật bắt gặp vẻ mặt kia.
Nhịp tim TNND liền rối loạn , Vương tiểu thư, rốt cuộc cô muốn làm gì?
Một hồi âm, một hồi dương, biến ảo thần tốc như thế không mệt mỏi sao?
Cô còn cảm thấy mệt nhọc thay tế bào thần kinh của cô ta.
Vì vậy cô liền tốt bụng mở miệng: "Vậy thì đừng nên cho tôi xem, ra cửa rẽ phải mười lăm thước có một thùng rác."
"Ha ha ha. . . . . ."
Mẹ nó chứ. . . . . . cô ta thế nhưng lại vui vẻ cười lên, nụ cười sáng lạn không hề chói mắt.
Đợi cô ta cười lạc giọng, hết hơi mới lên tiếng trả lời: "Cô thật biết điều, khó trách anh ấy lại thích cô như vậy."
Trong lời nói còn mang theo vẻ sung sướng khó tả, tựa như cất giấu tiếng thở dài ý vị.
không biết cô ta đang khen cô, hay là tự cảm khái.
cô khều khều tóc mái, mỉm cười đáp: “Cám ơn đã khen tôi, tôi cũng chỉ học theo anh sống. Sống có nội hàm một chút!”
Có lẽ thấy cô nghiêm chỉnh nhưng giọng lại đầy hài hước nên tiể