XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1038 lượt.

tôi là trực tiếp tắt ti vi. Mẹ tôi liền nói, không có việc gì, chúng ta cùng nhau xem đi.
Mẹ của “Sung sướng” thật mạnh mẽ làm sao.
Trong một ngàn gia đình, có một ngàn người cha không giống nhau. Cô trốn ở một góc sung sướng rình xem bọn họ. Sau khi cười chán chê nhìn đồng hồ đã sắp sửa chín rưỡi.
Không biết lão Hoắc có về đây không?
Đơn vị của Lão Hoắc ngày trước có chia phòng cho cán bộ, hai năm trước khi mua cái ổ nhỏ này, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có đến ba trăm ngày anh ở chỗ này. Lúc lấy chứng nhận bất động sản anh cũng không do dự mà điền vào tên của cô, ba chữ rồng bay phượng múa- Hạ Sơn Chi.
Cô liền gọi điện thoại cho anh : " Đang tiêu dao khoái hoạt ở đâu đấy?"
"Điều tra?"
"Ừ."
Anh vui vẻ cười, cô không nhịn được cũng cong môi: "Hơn nửa đêm anh còn ở chỗ nào đánh dã chiến vậy?"
"Hôm nay đi Tân Châu, buổi tối bên kia mời ăn cơm."
"Đang trên đường về?"
"Ừ."
"Lái xe cẩn thận."
"Tuân lệnh, bà xã."
Đường từ Tân Châu trở về quanh co khúc khuỷu cũng không dễ đi. Cô không thể làm cho anh phân tâm được: "Lái chậm chậm thôi, không cần vội, em đợi anh."
Cũng không chờ anh đáp lại, cô liền tắt máy. Đi vào bếp rót hai cốc trà gừng mật ong chờ anh trở về thì cũng vừa âm ấm.
Nửa giờ sau, cô nghe thấy âm thanh mở cửa nhanh chóng chạy ra .
Mùi rượu chợt xông vào mũi, cô cau mày: "Thối chết, về sau uống ít một chút. Đã như vậy còn dám lái xe đúng là cố tình phạm pháp !"
Anh ôm chầm lấy cô, hà hơi lên mặt rồi nhân tiện cắn vào cằm cô một cái.
"Bà xã."
"Cút, đừng có cắn em."
Cô rất ghét anh say rượu còn dám lái xe, trong lòng cô vốn dĩ đã có bóng ma tâm lý rồi.
Lão Hoắc mím mím môi, quay ra đóng cửa lại rồi ôm lấy cô đi vào trong bếp: "Canh giải rượu đâu?"
Cô vùng vẫy muốn từ trong ngực anh thoát ra nhưng thất bại.
Anh đè cô lên trên bàn, tay phải vòng qua sau người cô cầm cốc lên uống một hơi cạn sạch.
Lưng cô dán vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo phía trước lại là thân thể đang nóng hừng hực của anh.
Anh uống vài hớp trong cốc thứ hai sau đó chợt cúi người dán đôi môi ẩm ướt vào môi cô. Một dòng chất lỏng vừa cay vừa ngọt chảy vào trong miệng .
Cô nuốt lấy nước trà gừng có kèm theo mùi rượu, đầu lưỡi của anh thuận thế theo vào khuấy đảo đùa giỡn với lưỡi của cô .
Môi của anh ngang ngược kèm theo lửa nóng làm thần kinh của cô phấn khích.
Hàm răng của anh lại cắn vào lưỡi làm cô đau.
Cô bị hôn thở hổn hển, bàn tay của anh lần mò vào trong áo ngủ của cô dừng ở trước ngực mà càn quấy.
Khi cô sắp tắt thở thì rốt cuộc anh buông cô ra nhưng bàn tay không có quy củ vẫn ở trên người cô làm loạn.
Mùi rượu phả ra làm cô khó chịu, nghĩ đến chuyện trước kia làm tim cô đập thình thịch. Nhất thời không có tâm tình liền mắng anh: "Thối chết, đừng nghĩ trèo lên giường của bà đây."






Cô dùng toàn bộ sức mạnh ngoan cố đẩy anh ra. Nhưng lại như đụng phải tường đồng vách sắt không có chút hiệu quả nào.
Anh cố ý phả hơi thở có mùi mật ong lẫn mùi rượu vào mặt cô. Cô tìm cách thoát ra nhưng lại động phải bên dưới đang cứng rắn của anh.
Mẹ nó, cái người này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng động dục được.
Lão Hoắc hình như cảm nhận được cô tức giận liền nâng cằm của cô lên liếm liếm rồi nói:
"Bà xã, tại em cứ trêu chọc anh."
Chó không thể nào không ăn cứt được, lão Hoắc sao có thể dịu dàng như vậy được?
Cô tự sỉ bản thân không biết kìm chế lại bị nam sắc mê hoặc.
"Con mẹ nó anh không thể nhẹ một chút sao?"
Cô nâng đầu gối lên đá một cái lại bị anh nắm được bắp đùi, sau đó vắt lên bên hông. Tư thế này có khác nào cô đang chủ động quyến rũ anh đâu.
Với tư thế như vậy càng làm cho chỗ tư mật của cô gần sát vào cái cứng rắn kia của anh. Anh lại còn cố ý dịch lên phía trước sau đó cọ cọ ma sát vào hạ thân của cô.
Váy ngủ bị vén lên đến eo phía dưới chỉ còn độc một cái quần lót dán vào đáy quần của anh.
Cái thứ đang bành trướng chỗ đũng quần dần dần kích thích đến cô...cô đành phải ôm cổ của anh mà sáp lại gần.
Mặc dù đã động tình nhưng mà cô lại không thích trên người anh có mùi rượu như vậy.
Vì vậy cô giữ lấy cổ của anh áp môi mình lên khàn khàn nói: "Tắm trước đã có được hay không?"
Cô hạ thấp giọng nói làm nũng với anh.
Từ nhỏ chỉ cần cô nói câu "Có được hay không" này anh sẽ nộp khí giới đầu hàng.
Làm nũng cũng chính là phương pháp để dành thắng lợi của phụ nữ.
Anh bỗng nhiên ôm chặt cô hô hấp nặng nề phả lên trên hõm vai làm cô hơi ngứa ngáy. Một lát sau, hơi thở mới ổn định: "Được rồi, nhưng mà… "
Cô chưa kịp vui mừng liền bị ôm lên đi ra bên ngoài. Nhìn cô đang nhíu mày nói: "Bà xã phải đấm lưng cho anh."
Cô giãy dụa muốn từ trên người anh nhảy xuống: "Em tắm rồi, không cần lãng phí nước, hiện tại tài nguyên này đang khan hiếm."
"Chủ nghĩa xã hội phải lấy người dân làm gốc!"
Lão Hoắc đá văng cửa phòng ngủ đi thẳng đến nhà tắm.
Cô ủ rũ cúi đầu, cắn cắn môi như cô vợ nhở bị oan ức nhìn anh chằm chằm.<