
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.
Chương 1 : Giấc mơ màu đỏ kinh hoàng
Tháng 5 này, Tân Mi sẽ tròn mười sáu tuổi, cha nàng ngày càng lo lắng, rầu rĩ. Lúc dùng cơm tối, đột nhiên cha nàng hỏi: “Tiểu Mi à, con thấy đại sư huynh thế nào? Thân thể cường tráng, tính tình già dặn chững chạc, gả cho nó con tuyệt đối sẽ không bị ức hiếp đâu.”
Tân Mi đang gắp một viên thịt viên, nghe vậy tuột tay để mặc nó lăn xuống. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “… Cũng được.”
Bên ngoài cửa lập tức có tiếng té ngã xen lẫn tiếng nước đổ ào ào, đẩy cửa sổ ra, chỉ nhìn thấy đại sư huynh đang che mặt chạy như điên, hoảng hốt lo sợ.
Tân Hùng ngạc nhiên hỏi: “Con làm sao thế?”
Chẳng biết sao mà lời đoán mệnh này lại bị truyền ra ngoài, thế là người người trong thành đều biết rõ tiểu thư của Tân Tà Trang có số khắc chồng, từ đó ai nấy đều cảnh giác, không ai dám để lọt vào mắt xanh của Tân lão gia, kẻo lại bị bắt làm con rể.
Nhìn Tân Mi lớn lên ngày nào, Tân lão gia lo lắng ngày đó, ông chỉ có duy nhất một cô con gái, mẹ con bé lại mất sớm, ông cũng quyết định không tục huyền, chẳng lẽ lại đành để cho đứa con gái độc nhất thành gái già cả đời không ai lấy sao?
Mấy ngày nay Tân Hùng vắt óc suy nghĩ, ăn không ngon ngủ không yên, đột nhiên trong đầu lóe sáng, buổi tối ông kêu Tân Mi tới, cười nói: “Tiểu Mi, lần này Sùng Linh cốc muốn mua một đám linh thú, gần đây cha không khỏe, con cũng lớn rồi, con gái của gia đình buôn bán như chúng ta không cần phải học những thứ thêu thùa may vá của đám tiểu thư khuê các làm gì, lần này con mang linh thú đến Sùng Linh cốc, coi như đi học hỏi thêm kinh nghiệm.”
Tân Mi bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của cha mình thì khóe miệng khẽ mỉm cười, trong lòng nàng cũng hiểu, nhưng vẫn nghĩ ngợi rồi nói: “Thật ra, con cảm thấy mình vẫn còn nhỏ…”
Tân lão gia vội la lên: “Tuyệt đối không còn nhỏ nữa! Mẹ con mười sáu tuổi đã sinh con rồi! Gái mười sáu tuổi mà chưa lấy chồng thì đã là gái ế rồi đó!”
Tân Mi đành phải nói: “Vậy… Con ra ngoài vui chơi vài ngày, kết bạn với vài… Aizz, vài vị thiếu hiệp vùng khác, như vậy có được không ạ?”
Tân Hùng gật đầu liên tục: “Tốt lắm, tốt lắm! Một khi vừa mắt ai, chỉ cần gửi thư về cho cha là được, không cần quay về đâu! Chúng ta làm đám cưới bên ngoài luôn!”
Tân Mi suy nghĩ, lần này nên mang nhiều tiền một chút, đi qua vùng khác sắm một tấm chồng thật hoàn hảo, để cha nàng có thể an tâm. Trong thành có rất nhiều người ra vùng ngoài mua vợ, vậy thì chồng cũng có thể mua được. Thường thôi, thường thôi, những thứ khác nàng không có nhiều, chỉ có tiền là không thiếu.
Hôm sau, Tân Mi thay thường phục, dẫn Thu Nguyệt và một bầy linh thú ra, bay về phía Sùng Linh cốc.
Thu Nguyệt là một con bồ nông khổng lồ, béo ú, nàng được cha tặng cho khi vừa tròn mười tuổi, hình dáng vô cùng xấu xí, lần đầu nhìn thấy nó nàng bị dọa cho choáng váng. Tân Tà Trang nuôi rất nhiều linh thú, có tiên hạc dáng điệu uyển chuyển, có chim loan xinh đẹp tròn trịa, nhưng cha nàng lại tặng cho nàng một con bồ nông xấu điên xấu đảo thế đấy!
Nhưng sau mấy năm dùng nó, nàng lại cảm thấy nó rất tuyệt. Bất luận là gặp phải trường hợp nào, Thu Nguyệt cũng vô cùng bình tĩnh, phong cách rất quý phái, không có việc gì sẽ không bao giờ kêu gào ồn ào, chỉ im lặng ngủ vật ngủ vạ. Hơn nữa so với mấy loại linh điểu bay yếu ớt, loạng choạng khác, thì nó bay vừa êm vừa nhanh, nếu vô tình gặp phải đám phi tặc không có mắt, một cánh của nó quạt qua cũng làm cả đám mười tên choáng váng.
Từ đó Tân Mi cũng ngộ ra, đàn ông cũng là một dạng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái mã đẹp chẳng để làm gì, phải dùng được mới là tuyệt nhất! Nhưng đương nhiên, nàng cũng hy vọng lần này có thể mua được một tấm chồng vừa có mặt tiền đẹp lại vừa dùng ngon.
Sùng Linh cốc cách Tân Tà Trang khoảng hơn ngàn dặm đường, trên đường phải đi ngang qua núi Vãn Lan kéo dài cả vạn dặm. Cho dù Thu Nguyệt bay rất nhanh, nhưng đám linh thú kia lại quá yểu điệu, không quen chịu khổ, trời vừa tối đã kêu gào ầm ĩ, đòi ăn tối, đòi ngủ nghỉ.
Tân Mi đành phải tìm một vùng đất bằng phẳng trong núi Vãn Lan hạ trại đốt lửa nấu nước. Đám linh thú này được nuông chiều quen thói, không phải nước nấu sôi thì không uống, không phải linh cốc thì không ăn, may mắn là linh thú có linh tính, tuyệt đối không đơn thương độc mã đào ngũ, nếu không một mình nàng coi chừng bọn chúng cũng e là không nổi.
Đêm trong núi rừng hết sức yên tĩnh, lông của Thu Nguyệt lại rất ấm áp, Tân Mi chỉ thấy buồn ngủ không mở mắt ra nổi, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, tựa vào trên người Thu Nguyệt ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, chợt cảm thấy trống trải, không biết gối ôm Thu Nguyệt đi đâu mất tiêu rồi, gió lạnh thấu xương thổi thẳng vào mặt, lạnh đến mức khiến nàng khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt là khu đất bằng phẳng, vắng vẻ, trống không, đám linh thú và Thu Nguyệt giống như biến mất không dấu vết, chỉ còn mình nàng cuộn người nằm trên mặt đất. Tân Mi vô cùng hoảng sợ, vội vàng đưa ngón tay lên miệng huýt sáo, huýt liên tục mấy tiếng liền. Nếu như bình thường, Thu Nguyệt đã bay t