Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.

n, mời.” Bà đưa tay làm tư thế mời.
Người ở đây có thể giữ bình tĩnh như vậy, nàng cũng ngại hỏi thăm, bởi vậy đi thẳng lên lầu.
Căn lầu này nhìn từ bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong sáng sủa như ban ngày, phân rõ bốn mùa, mỗi tầng là một mùa. Đã bước qua và thưởng thức cảnh đẹp ba mùa mùa xuân, hạ, thu; Tân Mi đứng lại trên bậc thang của tầng cuối cùng, trước mặt là cảnh tuyết trắng tinh, gió lạnh rét căm căm, thực sự là một mùa đông lạnh giá thấu xương.
Bước lên bậc thang, tầng lầu trên cùng này chính là một cái đình viện, giữa đình viện có một cái ao nhỏ đã bị đóng băng, có những loại cây treo lủng lẳng những trái cây hồng hồng nhỏ xíu, hơn nữa còn có một cái đình nhỏ mái cong đọng đầy tuyết trắng, và quan trọng hơn nữa là bên trong cái đình đó có hai gã đàn ông đang ôm nhau lăn lộn dưới đất.
“Đưa cho ta!” Người nằm phía trên hùng hổ.
“Ngươi năn nỉ ta đi, van xin ta đi, ta sẽ đưa cho ngươi.” Người bị đè ở dưới phía dưới cất giọng mềm mượt như tơ.
“Ngươi muốn chết phải không!” Người nằm ở trên giận đến đen cả mặt.
“Ta chẳng những muốn chết, mà còn ôm ước vọng được chết với tiên nữa.” Người nằm bên dưới nói lời thật cam chịu và biết lắng nghe hết sức.
“Ngươi…” Người nằm bên trên sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tân Mi đứng đờ người ra ở ngưỡng cửa, y cứng người lại.
“A, con chính là Tân Mi sao?” Người đàn ông nằm phía dưới quay đầu lại, nhìn thấy nàng chợt cười hăm hở, “Năm đó ta gặp con vẫn chỉ là một đứa trẻ nằm trong tã lót, bây giờ đã lớn thế rồi, mau tới đây để ta nhìn kỹ con một cái nào.”
Tân Mi đứng đó một lúc lâu, nghĩ ngợi không ít, nhưng vẫn xoay người đi xuống lầu: “Xin lỗi, đã quấy rầy, một lát nữa con sẽ lên.”
“Đứng lại!”
Có người gào to lên, Tân Mi quay đầu lại thì thấy người đàn ông nằm ở phía trên, bây giờ đã đứng dậy trong đống tuyết, y khoác một cái áo choàng hơi cũ, rộng thùng thình, giày dính tuyết lởm chởm, lúc này mặt đầy xấu hổ và giận dữ, sắc mặt vừa như tức giận lại như tuyệt vọng, nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận dè dặt nói: “Ngươi hiểu lầm rồi!”
Bốn chữ kinh điển biết bao nhiêu, trong hí kịch thường diễn đây mà. Ví dụ như đàn ông không cẩn thận đang lôi lôi kéo kéo bàn tay nhỏ bé của người con gái khác không phải vợ mình, rồi còn ôm ôm nắn nắn vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, ăn vụng lại xúi quẩy không may bị vợ bắt gặp, câu đầu tiên nói đương nhiên là câu này. Hay như phụ nữ gặp phải tình địch gian trá lập kế hãm hại, chồng của nàng khi nhìn thấy như vậy lại chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn rất bình thản, nàng đương nhiên là tức ói máu, nhưng cũng chỉ nghiến răng phun ra được mấy chữ này.
Nàng rất thấu hiểu tâm trạng của bọn họ, nên tuyệt đối sẽ không để cho phản ứng của mình khiến cho bọn họ càng thêm ngột ngạt, lúc này mới gật đầu nói: “À, ta hiểu mà.”
Người kia lại càng nổi điên, gào lên giận dữ: “Ngươi hiểu cái gì chứ? Không được nhìn ta bằng ánh mắt như vậy! Ngươi vốn không biết gì cả, aaaa!”
Tân Mi buồn rầu lắc lắc đầu, người đàn ông còn lại trong tiểu đình lại cười ha hả, giơ tay áo lên, cầm một cuốn sách hơi cũ ném vào tay người kia.
“Mi Sơn, mấy năm nay tính tình của ngươi càng lúc càng nóng nảy, khổ cho cái thân phận tiên nhân của ngươi, nên trở về uống Thanh Tâm hoàn đi. Thứ này cho ngươi, chẳng qua chỉ là một cuốn sách ghi chép bí kíp ủ rượu, mà đã khiến ngươi đã nổi điên như vậy rồi.”
Mi Sơn cầm cuốn sách hơi cũ đó, lại trân trọng như bảo bối, dường như đã thỏa lòng, ôm vào trong ngực, lúc này mới quay lại nhìn Tân Mi, vẫn còn hơi lúng túng, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi, chỉ nghe thấy giọng y từ dưới lầu vang lên: “Nơi này của ngươi có nhiều dược thảo, ta sẽ ở lại vài ngày hái nguyên liệu ủ rượu và làm đồ nhắm.”
“Tiểu Mi, tới đây.” Người đàn ông trong tiểu đình giơ tay lên vẫy vẫy.
Quấn quanh trên cổ y là một con cáo trắng, không hề động đậy, nếu không phải nhìn tận mắt, Tân Mi thực sự nghĩ đó một chiếc khăn quàng cổ. Lớp lông của con cáo trắng đến mức như trong suốt, khuôn mặt nó mỉm cười thật dịu dàng, hình dáng … Hình dáng xinh đẹp như hoa vậy đó, chao ôi!
“Ha ha, đã lâu không gặp, con đã lớn thế này rồi.” Gã đàn ông nâng tay vuốt vuốt gò má trắng như sứ của Tân Mi, lòng bàn tay phảng phất mùi thơm ngào ngạt lại ấm áp, “Lại còn xinh đẹp thế này.”
Tân Mi bị lão sờ mặt chợt giật mình sợ hãi, nhưng nghĩ lại lời cha dặn, vị hồ tiên đại nhân này không giống trưởng bối chút nào, bất kể là nam hay nữ lão cũng thích động chân động tay rất thân mật, đến lúc đó cứ để mặc cho lão sờ sờ vài cái là được. Có điều lão … lão làm gì mà sờ đến giờ còn chưa bỏ ra thế này!
Hồ tiên đại nhân lại cầm tay nàng, lật lại cẩn thận xem chỉ tay, một lúc lâu sau, lại im lặng lật lại, coi tay nàng giống như đồ chơi, ôm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắn nắn, bóp bóp, rồi nói: “Nghe nói cha con gần đây rất phiền lòng về chuyện chồng con của con, con cứ ở lại đây vài ngày, trong cốc có rất nhiều đệ tử trẻ tuối đẹp trai, con vừa ý ai thì nói với ta.”
Đôi mắt Tân Mi chợt sáng ngời, có bị hồ tiên đại nhân sờ mó thê