Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.

rong lòng y đang ôm một khối băng xanh thẫm khổng lồ, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
”Thiếu gia …” Giọng Lệ Mẫn khàn khàn, thậm chí tràn đầy tuyệt vọng, “Vì sao thiếu gia lại bỏ mặc không quan tâm đến phu nhân như vậy?”
Trong lòng Lục Thiên Kiều bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an, nhìn chăm chăm khối băng trong lòng y — bên trong khối băng có người phải không? Hình như hắn nhìn thấy cây Phương Thiên kích quen thuộc, còn có một góc áo trắng như tuyết.
Ngay từ đầu mục đích của Hồ tộc chính là như vậy sao?
Đặt khối băng ở giữa lều, Lục Thiên Kiều tháo cây roi dài xuống, nhẹ nhàng vung ra, cây roi giống như có sự sống quấn từng vòng bao lấy khối băng, chỉ nghe mấy tiếng “rắc rắc”, khối băng khổng lồ vỡ ra trong nháy mắt, cả người Lệ Triều Ương mềm nhũn ngã xuống, được Lệ Mẫn ôm lấy, nhẹ nhàng đặt trên giường.
“… Vì sao phu nhân còn chưa tỉnh lại?” Đêm nay y đã bị kích động quá nhiều nên thực sự cảm thấy hoảng sợ. Hai mắt Lệ Triều Ương nhắm chặt, miệng cũng khép lại, cả người mềm nhũn, nhưng không hít thở, thân thể lạnh như băng.
“Băng chẳng qua chỉ là giả, bà ấy trúng lời nguyền.”
Lục Thiên Kiều đứng trong lều nhìn đống lửa, bình tĩnh thêm củi vào đống lửa.
Lệ Mẫn không nổi chịu sự tỉnh táo thái quá này của hắn, lạnh lùng nói: “Thiếu gia! Bất luận như thế nào, phu nhân cũng là mẹ của người!”
Hắn lặng im không nói gì.
Hắn đối với người phụ nữ này … Vốn không có tình cảm sâu sắc gì, không giống tình cảm mẹ con bình thường của thế gian. Bà ấy không nuôi dạy hắn trưởng thành, không nấu cơm cho hắn ăn, không giặt đồ cho hắn mặc, cũng không nói cười an ủi hắn, thậm chí … Số lần mẹ con họ gặp mặt cũng chỉ mấy lần, nói không quá chứ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cho tới bây giờ, hắn sắp trở thành Chiến quỷ hoàn mỹ thì càng không có thứ gọi là tình cảm đối với mẹ mình.
Hắn chợt cảm thấy mờ mịt, thực ra bà ấy không nên mang bộ dạng này … Lệ Triều Ương phải là một nhân vật tồn tại như một ngọn núi cao thật cao, không thể áp đảo, không thể xóa nhòa lại càng không có bất kỳ thứ tình cảm yếu ớt nào — mẹ hắn là Chiến quỷ hoàn mỹ nhất từ trước đến giờ.
Nếu Lệ Triều Ương vẫn là một người mạnh nhất như vậy thì hắn không cần tương trợ cũng không cần giải thích gì cả, bởi vì bà ấy vốn không có tình cảm nên cũng không cần giải thích dài dòng. Giữa hai người bọn họ luôn luôn là như thế, chỉ cần một lời không hợp thì lập tức xông vào đánh nhau, ra tay không chút nương tình. Không ai muốn đập tan cái lệ thường này, bởi vì nếu không có nó nhất định hai người sẽ rất gượng gạo.
Hắn vốn định là, ít ra cũng phải tự mình đưa Tân Mi về hoàng lăng, rồi quay lại theo bà ấy về bộ tộc.
Nhưng đối phương lại tìm đúng khe hở này trong chớp mắt, xuống tay thành công với bà ấy.
Hắn nhớ đến ngày hôm đó trên đỉnh núi, giữa tuyết trắng bạt ngàn như hòa với ánh tà dương đỏ như máu, lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt mẹ mình, không phải phấn chấn cũng không phải vui mừng, mà là nhớ lại những chuyện cũ đã khắc sâu vào trái tim gần như trống rỗng của mình, bà ấy ngay cả hối hận vì những chuyện mình đã làm cũng không thể được sao?
Nếu như, nếu như bà ấy không bộc lộ nét mặt như thế thì hắn cũng không đồng ý trở về bộ tộc xử lý chuyện của Hồ tộc.
Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp lại nhau mà không đánh nhau long trời lở đất, nhưng sau đó thì mẹ hắn không tỉnh lại nữa, đó cũng là lần cuối cùng.
Lục Thiên Kiều nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi.
“Ngươi đưa bà ấy về bộ tộc.” Hắn phân phó, “Đi ngay lập tức.”
Lệ Mẫn vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này: “Thiếu gia, chẳng lẽ người vẫn quyết định ở lại đây, đánh trận cho tên hoàng đế ngu như lợn kia? Hay là vì Thiếu phu nhân?!”
Cây roi dài không một tiếng động vung ra, quất thẳng lên ngực y, Lệ Mẫn bay thẳng ra ngoài, xé rách tấm màn che cửa lều. Y hoảng sợ đứng lên, khóe miệng chảy đầy máu, nhưng không dám nói nửa lời.
“Lệ Mẫn, thứ nhất, ngươi không có tư cách chất vấn ta như vậy.” Lục Thiên Kiều thu cây roi dài lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn y từ trên cao xuống, “Thứ hai, nếu ngươi dám dùng khẩu khí đối địch với Tân Mi như vậy một lần nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi.”
Lệ Mẫn hoảng sợ nhìn đôi mắt hắn, con mắt màu đen bây giờ đang từ từ biến thành màu đỏ, một màu đỏ như máu, bên trong tràn đầy sát ý lạnh lẽo.
Y theo bản năng quỳ xuống, tỏ vẻ thần phục.
“Đưa bà ấy trở về, ta sẽ nhanh chóng trở về ngay.”
Lúc Lục Thiên Kiều trở lại lều tướng quân, Tân Mi đã tỉnh giấc, ôm chăn mền trợn tròn mắt đến phát ngốc, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nàng vội vàng quay đầu lại, trách móc: “Lục Thiên Kiều! Hơn nửa đêm rồi, chàng còn chơi trò gì mà bỏ đi mất tích như vậy!”
Hắn phủi phủi mấy bông tuyết trên người, cả người mang theo hơi lạnh ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc nàng: “Ta không ở bên cạnh, em ngủ không ngon giấc sao?”
Tân Mi trợn trắng mắt lên: “Em bị đói nên mới tỉnh giấc! Quần áo thì bị chàng xé nát rồi, nên không thể nào xuống giường hâm nóng thức ăn được!”
Hắn cười cười: “Ta sẽ hâm