
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.
.” Nàng ôm lấy khuôn mặt hắn, khẽ vuốt ve mấy cái, rồi nghiêm trang nói, “Lục Thiên Kiều, chàng nhớ phải về nhà thường xuyên.”
Cuộc sum họp sau bốn năm (I)
Đám tiểu yêu quái trong hoàng lăng chẳng hề cảm giác được nguy cơ đang kéo tới, cả đám dắt díu nhau trốn trong hầm mộ trong lòng đất mấy ngày, vừa phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt lại cộng thêm hiểm họa trong dự đoán chẳng thấy đâu, thế là cả đám lại kéo nhau trồi lên mặt đất, tiếp tục nhao nhao, ầm ĩ, cãi nhau ỏm tỏi cả ngày.
Lúc Tân Mi trở lại hoàng lăng, đã gần hoàng hôn, từ xa xa nhìn thấy khói bếp cuộn lên cao từ gian bếp, có lẽ là Tư Lan đang làm bánh bao bánh ngọt cho mọi người, loáng thoáng giọng cười đùa lanh lảnh của Đào Quả Quả và em trai, và đương nhiên không thể thiếu tiếng rống giận dữ của Triệu quan nhân — bất luận bên ngoài náo loạn đến long trời lở đất như thế nào thì bên trong hoàng lăng vẫn hỗn loạn y như cũ.
“Lục Thiên Kiều, chàng muốn qua đó nhìn một chút không?”
Cuộc sum họp sau bốn năm (II)
Khoảng cách xa xôi nhất trên đời này không phải là sự sống và cái chết, mà là ta luôn ở bên cạnh nàng, nhưng nàng lại không hề biết ta yêu nàng tha thiết…
Mi Sơn quân không thể nhớ nỗi mình đã lặp đi lặp lại hết bao nhiêu lần câu thơ vô cùng trí tuệ, uyên thâm trong quyển sách kia, lúc đọc được những câu này y chỉ cảm thấy trái tim mình bị đâm lủng một lỗ, nước mắt trào ra tuôn rào rào ướt nhẹp cả vạt áo.
Lần trước nhờ một câu nói mới khiến cảm xúc y bị kích động mạnh mẽ, y vội phóng tới hoàng lăng, mơ mộng cùng bỏ trốn với người con gái mình yêu thương, nhưng thật không ngờ y lại bỏ lỡ cơ hội một lần nữa, y đã mất dũng khí triệt để, ngay cả các loại chuyện bà tám mới toanh Mi Sơn cũng không thèm quan tâm tới nữa, suốt ngày chỉ nằm bẹp ở Mi Sơn cư vừa khóc lóc vừa uống rượu say sưa, cứ sống mơ mơ màng màng trong hơi men như thế.
Vào đúng hôm ấy, Phó Cửu Vân và Chân Hồng Sinh cùng đến thăm y, tên linh quỷ canh cửa dẫn hai người đi đến bên bờ Liên Hoa Trì (ao sen), y dùng vẻ mặt khinh bỉ chỉ chỉ vào một người đàn ông với dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch đang bị một lớp băng mỏng đóng kín khắp người nằm bẹp dí trong ao, nói: “Ngài ấy đã tự mình rúc vào trong ao đông cứng lại bốn năm ngày nay rồi, hai vị tạm thời cứ chiêm ngưỡng ngài ấy đi.”
Chân Hồng Sinh bịt mỏ nín cười, Phó Cửu Vân bẻ một nhánh cây, ngồi chồm hỗm bên bờ ao, vừa cầm cây chọc chọc vào lỗ mũi kẻ đang nằm trong hồ, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên: “Đúng là cứng ngắc rồi.”
“Rắc”, tầng băng mỏng vỡ ra, Mi Sơn quân đầu bù tóc rối chộp lấy nhánh cây, yếu ớt rũ rượi: “Đừng có quan tâm đến ta…. Ta muốn Tiểu Mi… Tiểu Mi….”
“Tiểu Mi?” Phó Cửu Vân nhớ mang máng mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.
Trong lúc ba người đang trò chuyện, ngoài cửa chợt có linh quỷ hoảng loạn, lúng ta lúng túng chạy vào, kêu to: “Chủ nhân ơi! Tướng quân chiến quỷ kia lại…”
Mi Sơn quân đánh rớt chén rượu nghe “xoảng” một tiếng, ngay tức khắc y chui tọt xuống gầm bàn, cố sống cố chết bám chặt lấy chân bàn phía trong, dù chết cũng nhất quyết không bò ra.
Tên linh quỷ chạy đến bên cạnh y, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn y: “… Tướng quân chiến quỷ kia lại phái người đưa một lá thư tới đây.”
Mi Sơn quân quần áo chỉn chu chui ra khỏi gầm bàn, cười một cách lễ độ, đoan chính: “Ta chỉ đi nhặt lại chén rượu thôi.”
Linh quỷ vứt bức thư lại, “xí” một tiếng, khịt mũi bỏ đi.
Mi Sơn quân mặt đỏ tai hồng mở bức thư ra, lần này thứ Lục Thiên Kiều cần điều tra không phải là người, mà là mấy vị thảo dược rất hiếm có, thật vừa vặn y lại biết rõ chúng mọc ở nơi nào, Mi Sơn quân lập tức xách bút lên viết thư trả lời, rồi bảo linh quỷ chuyển thư đi.
Không biết Chân Hồng Sinh nghĩ đến điều gì, cười nói: “Nói đến tên tướng quân chiến quỷ kia, khoảng hai tháng trước ta có gặp hắn một lần, vẻ mặt hung thần ác sát, ta đoán đã xảy ra chuyện không hay. Ta từng xem qua mệnh số trên bàn tay của cô bé ở Tân Tà Trang kia, duyên phận của hai người đó sẽ đứt đoạn vào thời điểm biến kiếp của hắn đến, lúc đó ta còn tưởng rằng sau biến kiếp tướng quân chắc chắn sẽ giết chết cô bé kia, nhưng không ngờ được … Quả nhiên, tầm nhìn của Ngọc Thanh Tiên nhân vẫn thật là độc đáo, mệnh số khắc phu của cô bé này có thể khắc chế được mệnh số của tướng quân chiến quỷ, khiến cho hắn bây giờ một mắt thì đen một mắt thì đỏ, giống y như một con mèo lai.”
Mi Sơn quân chỉ nghe được mỗi một câu lão hồ tiên nói là ‘duyên phận sẽ bị đứt đoạn vào thời điểm biến kiếp’, trong lúc nhất thời y không kiềm chế nỗi kích động, gắt gao túm chặt vạt áo lão: “Lời ngươi nói là thật sao?! Hai người bọn họ sau này không còn duyên phận nữa.”
Chân Hồng Sinh đảo đảo con ngươi nhìn y: “Tuy nói là thế nhưng cũng không hẳn là thế … Thứ được gọi là ý trời này chưa chắc đã có thể tin tưởng….”
“Ngươi nói ngay cho ta, có thật sẽ không còn duyên phận nữa hay không!” Y rống to.
Chân Hồng S