Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

. . . . .
Không được! Hắn bị như hôm nay đều là do cô làm hại, cô không thể khiến cho bệnh tình của hắn càng thêm nặng hơn!
Nhưng, ngoại trừ cô biết tên của hắn là Âu Dương Tử Duy, là tổng giám đốc của tập đoàn Khải Đạt ra, những chuyện khác cô không hề biết gì a!
Đứng ở cổng bệnh viện, nhìn bầu trời xanh thẳm, một Đường Hân Hân luôn luôn tràn trề sinh lực, bây giờ dù làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
----------------
Vừa đi đến điểm hẹn, Đường Hân Hân liền nhìn thấy hai anh em Âu Dương Tử Duy.
"Hân Hân, em đã đến rồi." Âu Dương Tử Duy mặc trên người một bộ quần áo hàng hiệu nhưng kiểu dáng rất đơn giản và thoải mái, trên gương mặt đẹp trai đang nở một nụ cười quyến rũ.
Trong lòng Đường Hân Hân hơi chấn động một cái, vào ban ngày, Âu Dương Tử Duy so với đêm qua thật sự đẹp trai hơn, mạnh mẽ hơn và quyến rũ hơn.
"Chị Đường, em đem anh trai giao cho chị nha! Chúc hai anh chị có một cuộc hẹn vui vẻ, bái bai!" Sau khi nói xong, Âu Dương Tử Đức liền gọi một chiếc tắc xi rời đi.
"Hân Hân, em làm sao thế?" Âu Dương Tử Duy gọi Đường Hân Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về.
"Không có a!" Hắn vừa hỏi như vậy, Đường Hân Hân cuối cùng cũng nhớ ra "Chính sự".
"Đúng rồi, hôm nay em mặc bộ quần áo này anh có thấy có ấn tượng gì hay không?" Cô kéo kéo cái áo khoác Jean trên người, xoay một vòng trước mặt hắn.
Mới vừa rồi cô đặc biệt quay về nhà, mặc bộ quần áo giống như đúc ngày hắn xảy ra tai nạn xe, hy vọng có thể làm hắn nhớ lại.
Âu Dương Tử Duy nhăn đầu lông mày, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.
"Không có ấn tượng?" Gương mặt xinh đẹp và tinh tế của Đường Hân Hân thoáng chốc trở nên ảm đạm.
Nhìn thấy vẻ mặt vốn đang hứng khởi của Đường Hân Hân nhanh chóng bị sự thất vọng, chán nản xâm chiếm, Âu Dương Tử Duy rất không đành lòng.
"Hân Hân, thật xin lỗi, anh biết rõ anh không nên quên em, anh biết những kỷ niệm đã từng có giữa chúng ta quan trọng với em như thế nào. . . . . ." Hắn thận trọng cầm tay của cô, trong đáy mắt tràn đầy áy náy, "Anh xin cam đoan! Anh nhất định sẽ cố gắng nhớ lại, có được hay không?"
Nhìn thấy đôi mắt kia tràn đầy tình cảm dịu dàng và áy náy, Đường Hân Hân chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Haizzz! Lỗi là do cô tạo thành, sao cô có thể giận hắn được đây? Nếu không phải do cô hại hắn đụng xe, hắn làm sao có thể ngay cả mình là ai cũng không nhớ, làm sao có thể lại xem cô như bạn gái hắn?
Hắn là một nhân tài trong kinh doanh, hắn tự hào có tất cả mọi thứ, hắn không nên sống một cuộc sống mơ mơ hồ hồ như vậy cả đời, Cô nên giúp hắn khôi phục lại trí nhớ mới đúng! Trong lòng Đường Hân Hân suy nghĩ, khóe miệng lại cố gắng giương lên một nụ cười.
"Là em không đúng, thật xin lỗi!"
"Em không giận là tốt rồi, anh không thích thấy em tức giận." Âu Dương Tử Duy lại nở một nụ cười trên gương mặt đẹp trai, rõ ràng là cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em không tức giận." Đường Hân Hân lắc đầu cười. Đối mặt với gương mặt đẹp trai, quyến rũ này, tức giận cũng không phải là chuyện dễ dàng, "Em chỉ . . . . ."
"Anh biết, chẳng qua em chỉ nóng lòng một chút thôi, có đúng hay không? Em yên tâm, anh nhất định sẽ nhớ lại." Hắn hứa rất nghiêm túc, tiếp theo cầm tay của cô, đổi giọng: "Đi, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó anh dẫn em đi một chỗ."






Đứng trên lô cốt bỏ hoang bị đất cát vùi lấp mất một nửa, đôi mắt Đường Hân Hân nhìn xa xa về phía biển khơi rộng lớn và xanh thẳm ở trước mặt, mái tóc dài như tơ bay bay theo gió biển, trong lòng cũng thấy vui vẻ trở lại.
"Sao anh lại muốn tới nơi này?" Đường Hân Hân ngạc nhiên hỏi.
"Trực giác. Trực giác nói cho anh biết, em nhất định sẽ thích nơi này." Âu Dương Tử Duy cười: "Biển là một nơi rất lãng mạn, những đôi tình nhân không phải đều thích ra biển sao?"
Đường Hân Hân xoay người nhìn Âu Dương Tử Duy, đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng.
Vẻ mặt hắn chân thành như vậy, cùng với cái người cậy mình có thế lực mạnh mẽ muốn nuốt chửng công ty của cha cô - Âu Dương Tử Duy, chính là cùng một người sao?
Đường Hân hân quả thật khóc không ra nước mắt.
Nếu hắn không bị mất trí nhớ, nếu hắn không phải vì trận tai nạn xe kia mà ngộ nhận cô là bạn gái hắn, cô sẽ bị những lời nói cảm động này của hắn khiến cô rơi nước mắt, nhưng, hiện tại cô không thể quên mình là người gây ra họa.
"Nói cho anh biết, Hân Hân, nói tất cả mọi chuyện cho anh biết, anh không thể chờ đợi được nữa, anh muốn biết tất cả mọi chuyện có liên quan đến em!" Âu Dương Tử Duy kéo Đường Hân Hân ngồi xuống.
Đường Hân Hân bất đắc dĩ cười cười, bắt đầu để cho cái đầu trống rỗng của hắn biết về quá khứ của cô. . . . . .
-----------------
Âu Dương Tử Duy khôi phục lại thân phận chủ tịch tập đoàn Khải Đạt.
Sáng sớm nay khi hắn và Lưu Khải Hiên cùng đi vào phòng làm việc thì lập tức đám nhân viên xôn xao một hồi, ngoài việc hắn lại quay về chủ trì công ty, thì chủ yếu nhất, trên khuôn mặt hắn còn nở một nụ cười thân thiết.
Tươi cười như thế này, mọi người vẫn là lần đầu


The Soda Pop