Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

Hân Hân vẫn đang trong trạng thái "Tuyệt giao" với anh ta!
Nếu cô biết hành động thống nhất của Hân Quốc và Khải Đạt. là thời cơ tốt để Hân Quốc chuyển thành công ty quốc tế, hơn nữa Hân Quốc còn rất tranh thủ cơ hội này, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào?
Nếu cô biết cha mình cùng anh ta lừa cô là công ty đang gặp khó khăn để kích thích cô là phận con cái phải có trách nhiệm, cũng khiến cô phải coi trọng hơn chuyện hôn nhân và công ty, không biết cô sẽ có tâm trạng thế nào khi biết được sự thật?
"Đúng rồi, bác Đường, nếu Hân Hân lại truy xét chuyện Hân Quốc cùng Khải Đạt sáp nhập, vậy phải làm thế nào?" Trương Á Quần hỏi.
"Sẽ không đâu, hôm qua con bé đã hỏi bác, bác cũng không cho phép con bé nhúng tay vào chuyện này, con bé cũng đồng ý rồi."
Mặc dù Đường Quốc Sâm nói như vậy, nhưng Trương Á Quần lại cảm thấy Đường Hân hân sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý định. . . . . .






Mất trí nhớ khiến Âu Dương Tử Duy thay đổi hoàn toàn thành một con người khác!
Hắn trở nên dí dỏm, hài hước, hơn nữa trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười.
Đối mặt với những biến chuyển bất ngờ này của hắn, Âu Dương Tử Đức không những không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Giờ phút này, hai anh em đang ngồi trên ghế ở bể bơi bên cạnh biệt thự, hưởng thụ hương vị trà chiều.
"Anh, nếu anh mất trí nhớ sớm hơn một chút, cuộc sống của em cũng sẽ không khổ sở như vậy rồi." Tử Đức nhấp một ngụm trà, rồi nói.
"Nói vòng vo nhiều như vậy, nhưng em vẫn còn chưa nói cho anh biết, trước kia rốt cuộc anh là một người như thế nào?"
"Ách. . . . . ." Vẻ mặt Tử Đức lộ vẻ khó khăn, đôi mắt lại bắt đầu đảo quanh, "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. . . . . . Phải nói chi tiết từng giai đoạn mới được!"
"Không sao, em cứ từ từ nói, dù sao bây giờ anh cũng có rất nhiều thời gian mà." Tử Duy vừa cười vừa nói.
Hai vai Tử Đức rũ xuống, chán nản thở dài.
Trước kia là Tử Duy bó tay với cô, xem chừng hiện tại hoán đổi lại là cô không còn cách nào đối phó với hắn a!
"Được rồi!" Tử Đức xoa xoa hai tay, "Sự việc phải bắt đầu từ trước khi anh đi Mỹ . . . . . ."
"Vậy em kể về anh từ trước khi anh đi Mỹ đi!"
"Nhưng , như vậy sẽ liên quan đến ba mẹ. . . . . ."
"Ba mẹ? Nếu em không nhắc đến, anh còn tưởng rằng chúng ta không có ba mẹ!" Tử Duy nói thật nhẹ nhàng.
"Không phải là em không nhắc đến, mà là không dám nhắc! Trước kia là do anh không cho phép em nhắc tới ba mẹ."
"Vậy sao?" Tại sao trước kia hắn không cho phép mọi người nhắc đến chuyện này? "Anh độc đoán như vậy sao?"
"Không trách anh được, là do ba mẹ mình tạo thành!"
"Hả?"
"Anh, em có thể kể lại chuyện trước kia cho anh biết, nhưng anh phải cam đoan trước là anh sẽ không tức giận, sẽ không kích động, em mới chịu nói."
"Anh cam đoan!" Tử Duy đáp ứng rất thoải mái.
"Được rồi. . . . . ." Tử Đức ho khan hai tiếng, rồi cất tiếng: "Anh đi Mỹ từ lúc anh được mười bốn tuổi, năm ấy em mới năm tuổi, đối với những việc đã xảy ra căn bản em không hề nhớ gì hết, những chuyện này đều do Văn Thịnh sau này nói cho em biết. Văn Thịnh nói, trước khi anh rời khỏi ba mẹ, thì anh là một cậu bé rất đáng yêu, thông minh, hoạt bát, hiếu động, cả ngày cười đùa, thành tích học tập ở trường rất tốt, tính tình cũng tốt, giáo viên cùng bạn học rất thích anh. . . . . . Sau đó, giữa ba mẹ có trục trặc về vấn đề tình cảm, anh liền thay đổi. . . . . ."
"Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì?"
Phản ứng của Tử Duy rất bình thường, giống như chuyện này không liên quan gì đến mình.
"Ngoại tình! Ba ngoại tình, làm mẹ rất tức giận, vì để trả thù ba, mẹ cũng đi ngoại tình, cắm sừng lên đầu ba. Ba là một doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường, sao có thể chịu được sự mất mặt này? Hai người đương nhiên là cãi nhau một trận long trời lở đất. Ba việc công việc tư đều rất bận, khó khăn lắm mới về nhà được một lần, nhưng mỗi lần về tới nhà, hai người liền cãi nhau, có đôi khi còn đánh nhau. . . . . . Em còn nhớ mỗi lần ba mẹ gây gổ, làm em sợ tới mức khóc rất to, những lúc đó anh sẽ ôm em vào phòng anh, hai anh em trốn ở trong chăn cùng nhau khóc. . . . . ."
Tử Duy chỉ mỉm cười, bộ dáng ra vẻ như chuyện đó vẫn không liên quan đến mình.
"Sau đó thì sao?"
"Dĩ nhiên là ly hôn á! Văn Thịnh nói, bắt đầu từ khi đó, anh liền thay đổi rất kỳ lạ, không thích nói chuyện, cũng không để ý đến bất cứ ai. Sau đó, em theo ba, còn anh theo mẹ đi Mỹ. Em còn nhớ lúc ấy bác Hàn đưa em cùng Văn Thịnh đến sân bay tiễn anh, trước khi lên máy bay anh còn ôm em, nói với em là chờ sau khi anh biết kiếm ra tiền, nhất định sẽ quay trở lại đón em. . . . . ."
"Anh thật sự thương em như vậy sao?" Tử Duy nở nụ cười thật tươi.
"Đó là đương nhiên! Em đáng yêu, xinh đẹp như vậy, không chỉ có anh thương em mà ngay cả Văn Thịnh cũng thương em!"
"Văn Thịnh?" Trong đầu Tử Duy lướt qua một suy nghĩ, "Có phải em thích Văn Thịnh hay không?"
"Anh, sao chuyện này anh cũng quên. . . . . ." Tử Đức hờn dỗi nói, gương mặt tròn