
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342594
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2594 lượt.
Mùa hè Vạn An năm thứ 3.
Mưa to tầm tã kèm theo những tia chớp sấm sét phá vỡ bầu trời đêm, xé tan màn trời điêu linh tựa như đêm pháo hoa, vì sinh mạng ngắn ngủi trong chớp nhoáng của mình mà nỉ non than khóc.
Nước mưa đổ dồn về thành suối, dần dần tràn qua bậc tam cấp rồi tràn tới hai đầu gối một cô gái mặc bộ hoa phục đỏ thẫm đang quỳ trên mặt đất, cũng chảy tràn lan lấp đầy đáy lòng người con gái ấy.
"Nương nương, trở về đi, nương nương, cầu xin người hãy trở về đi!" Một cung nữ mày liễu má phấn mặc một bộ màu xanh nhạt ở trong góc tối đột nhiên vọt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ lâu đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Nàng quỳ xuống nức nở nghẹn ngào van xin kêu gọi nhưng người con gái ở phía trước vẫn như tượng gỗ lặng im bất động.
Quý Lê ngước lên hàng mi dài để lộ ra đôi con ngươi đen sáng động lòng người nhưng lại vằn vện tơ máu, nương nương? Tại sao còn gọi mình là nương nương? Ngôi vị Hoàng hậu ấy của mình từ lâu đã xưa không bằng nay, nếu không thì đâu cần phải thảm hại như lúc này, đã quỳ một ngày một đêm rồi nhưng người đó vẫn không chịu ra đây gặp mình?
"Phượng ấn!" Quý Lê đã hạ quyết tâm, nếu hôm nay không xuất cung thì nhất định sẽ hối hận cả đời.
Diêu nhi há to miệng vừa định cố gắng thuyết phục Quý Lê , rồi lại như chợt nghĩ đến điều gì hai mắt bỗng đỏ bừng trong nháy mắt ẩn hiện những giọt nước mắt óng ánh trong suốt. Rũ mắt che giấu cảm xúc không có cách nào đè nén để xoay người đi lấy Phượng ấn. Nó là thứ tượng trưng cho địa vị đứng đầu hậu cung, nhưng tiềm ẩn bên trong nó cũng giống như màu máu đỏ thắm, đã thấm đẫm máu và nước mắt của biết bao nhiêu người?
"Em ở đây chờ ta, nếu như. . . Nếu như. . . ." Quý Lê hít sâu một hơi như muốn kiềm nén nghẹn ngào rồi nói tiếp: "Hãy tự mình xuất cung đi, nhân lúc trước khi Hoàng thượng vẫn chưa nhớ tới phải giết em."
Cuối cùng Diêu nhi không thể kiềm được nước mắt nữa, cuộn trào mãnh liệt tí tách lăn xuống, từng giọt nóng hổi rơi xuống đôi bàn tay trắng mịn, cúi đầu gật gật đầu đồng ý. Nàng biết, tiểu thư nhà mình xưa nay là như thế, một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không cho người khác đổi ý.
Quý Lê nắm chặt Phượng ấn trên tay, là huyết ngọc hiếm có được điêu khắc thành Phượng Hoàng giương cánh bay lượn, cũng chính là thứ mà người đó đã từng trịnh trọng đặt nó vào trong tay nàng và nói: “Từ nay về sau, nàng chính là người duy nhất trong lòng ta!”
Lời nói còn văng vẳng ở bên tai nhưng lời hứa và việc làm đều không còn nữa.
Quý Lê dứt khoát cất bước đi, không cho phép mình chần chờ thêm một giây phút nào nữa, vận mệnh của một nhà Quý phủ đều nằm ở trong tay nàng.
"Xin dừng bước!"
Quý Lê ngẩng đầu lên, bầu trời xa xăm phát sáng, mưa như trút nước hình thành một màn che sau, phía sau đó là Hách công công già yếu đang tập tễnh bước đến, tiểu thái giám ở bên cạnh che dù thay ông ta để tránh cho nước mưa nhỏ vào cái chén trong tay ông.
Trái tim Quý Lê đột nhiên co rút từng cơn mãnh liệt, đầu óc dần dần như mất đi sinh khí, bàn tay nắm giữ Phượng ấn càng siết càng chặt. Phượng Hoàng giương cánh sớm đã đâm rách lòng bàn tay của nàng, máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống nhưng nàng lại xem như không hề hay biết, chỉ nhìn trừng trừng vào chén thuốc trong tay Hách công công đang bưng đến.
"Lão nô bái kiến nương nương Thiên tuế." Mặc dù trong tay đang cầm chén thuốc nhưng Hách công công vẫn theo lẽ thường chu toàn thi lễ.
"Đứng lên đi!" Quý Lê lạnh nhạt lên tiếng, gần như phải dốc hết sức mới rút về được một bàn chân vừa bước ra ngưỡng cửa.
"Nương nương, đây là thuốc bệ hạ ban cho nương nương, kính xin nương nương phải uống hết nó ngay trước mặt lão nô." Hách công công khom lưng cúi đầu, hai tay cung kính nâng lên chén thuốc đưa tới trước mặt Quý Lê.
Quý Lê sững sờ nhìn chất thuốc đen như mực trong cái chén nọ mà bờ môi run run, nhưng cuối cùng cũng không nói một lời nào nhận lấy chén thuốc đưa lên môi định uống vào.
Diêu nhi đứng bên cạnh sớm đã một tay bụm chặt miệng khóc không thành tiếng, nhào tới giữ lại bàn tay của Quý Lê: "Nương nương, đừng. . . Đừng mà nương nương. . . ."
Bàn tay bị kéo lại dừng giữa không trung của Quý Lê không thể dằn được khẽ run run, đôi con ngươi đen ảm đạm đến mức không còn thấy tiêu cự.
Diêu nhi vội vàng quỳ thọp xuống, cuống quít dập đầu với Hách công công nói: "Công công, cầu xin công công nói thêm vài lời giúp nương nương, Hoàng thượng nhất định chỉ là nhất thời xúc động, cầu xin công công, trong bụng nương nương còn có. . . Cầu xin công công. . . ."
“Bộp, bộp, bộp. . . .”
Mỗi một tiếng dập đầu của Diêu nhi như gõ nện vào đáy lòng Quý Lê, rốt cuộc đã khiến cho cõi lòng chết lặng của nàng cũng khôi phục lại chút ít tri giác.
Nàng hờ hững nhìn lướt qua cái trán đang rỉ ra máu tươi của Diêu nhi, rồi nhìn tới chiếc bóng tái nhợt của mình giọi vào giữa chén thuốc như nước sơn đen ở trong tay. Cuối cùng dời mắt nhìn sang Hách công công, nhếch môi cười nói: "Có phải ta uống xong chén thuốc này thì sẽ được xuất cun