
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2613 lượt.
bồng bềnh bay bay rơi xuống đậu vào bờ vai, Lê Tử Hà đưa tay lấy nó xuống, sờ vào chiếc lá non mềm mại, người nào đó từ lâu đã được chôn giấu kín ở một góc khuất tận đáy lòng đang khàn giọng kiệt lực mà kêu gọi ầm ĩ đau đớn, lại bị nụ cười nhẹ trên mặt nàng ẩn giấu đi.
"Là ngươi, ngươi. . . . .Đã trở lại?"
Cả nhóm người duy nhất chỉ ông lão có vẻ hơi đầy đặn chút run run rẩy rẩy đứng lên, tập tễnh từ từ tiến lên.
Trong mắt Lê Tử Hà sóng dậy bất định, nhưng chỉ nhè nhẹ gật đầu, coi như thừa nhận rồi nói tiếp: "Hôm nay đến để chẩn bệnh cho người cần được chữa trị, có ai có bệnh gì hay không?"
Ông lão đầy mặt vui sướng, liên tục gật đầu, xoay người lại nhìn mọi người lớn tiếng nói: "Là người của chúng ta từng ở nơi này, là người nhà của chúng ta đấy! Có bệnh hãy mau đến xem, trong người có chỗ nào không thoải mái cũng tới xem một chút."
Ông lão vừa dứt lời, có vài người vốn đang rục rịch do dự đều không kiêng dè nữa mà bước ra, chỉ chốc lát sau, một đám người vây quanh chằng chịt dưới gốc cây cạnh chỗ Lê Tử Hà ngồi, có người muốn xem bệnh, có người ngước đầu lên đơn giản chỉ là muốn nhìn rõ diện mạo của Lê Tử Hà, biểu tình trên mặt có mừng rỡ lẫn tò mò.
Lê Tử Hà đứng lên, giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng, nói: "Xếp hàng lại được không? Vì thời gian có hạn."
Đối với một người từng xuất thân từ nơi này, nhưng trong khí thế lại có sự cao quý không thể diễn tả bằng lời. Đề nghị của Lê Tử Hà vừa nói ra, tốp người giống như nhận được quân lệnh rối rít giải tán ra xếp thành một hàng dài.
Lê Tử Hà lần nữa ngồi lại xuống chiếu, như thế này mới tương đối dễ dàng bắt mạch.
Mặt trời dần dần khuất bóng, cây ngô đồng kia gắn liền với chiếc bóng của Lê Tử Hà, càng nối càng dài, lớp mồ hôi tiết ra ở trên trán, mỗi lần Lê Tử Hà xem xong một người bệnh liền dùng tay áo lau đi, khi giương mắt lên nhìn một người bệnh cuối cùng, mặt đỏ bừng dựa vào trong ngực phụ nhân, thỉnh thoảng còn mở mắt to rụt rè nhìn nhìn nàng, rồi lại ngay lập tức rũ mí mắt xuống. Là mẹ con hai người đi lừa gạt ở trên đường ngày hôm qua.
"Còn chưa đi xem đại phu sao?" Lê Tử Hà chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua rồi bắt mạch cho đứa nhỏ.
Nghe phụ nhân nọ hít một hơi thật sâu, nhưng lại nghe được giọng của đứa nhỏ có chút suy yếu nói trước: "Nương đã rất lâu rồi không có ăn cơm. . . . ."
"Bệnh tình cũng không có gì nghiêm trọng, ta nói vài thứ thảo dược đơn giản, nhân lúc tiệm thuốc còn chưa đóng cửa, mau mau đi mua về đây đi." Lê Tử Hà cuối đầu nhìn nhìn chút ít bạc vụn còn lại trong túi tiền, lấy hết ra đưa cho họ.
"Đa. . . . ."
"Không cần." Lê Tử Hà ngắn gọn cắt đứt lời nói cảm ơn của phụ nhân nói: "Ta cũng không phải là vô duyên cớ mà hành thiện, lợi người lợi mình mà thôi."
Môi phụ nhân nọ lại giật giật, cuối cùng không nói gì cúi đầu xuống thiếu điều cằm gần sắp đụng đến ngực. Thấy qua hồi lâu mà Lê Tử Hà không nói thêm gì nữa nữa, lặng lẽ ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang gở xuống một túi ngân lượng ở bên hông nữa, xoay người đặt ở dưới gốc cây ngô đồng, sau đó nhẹ nhàng cất bước rời đi.
"Công tử! Số ngân lượng này. . . . . ." Phụ nhân không thể nhịn được nữa liền lên tiếng gọi Lê Tử Hà lại.
Lê Tử Hà vẫn tiếp tục bước đi, thở dài nói: "Lấy đi chia nhau đi."
Hai mắt hơi khép lại, hàng lông mi dài đậm rọi ra bóng mờ nghiêng dài ở trên mặt, Lê Tử Hà cứ bước đi từng bước, nếu như đã rời đi thì sẽ không quay đầu lại, kể cả cây ngô đồng kia tất cả lần nữa được chôn cất vào tận đáy lòng. Người nào đó từng nói, nếu như có một ngày có thể nắm trong tay một túi bạc thật lớn, nhất định phải cho những khất cái trong ngôi nhà này mỗi người một phần. Cũng là người nào đó từng nói, tâm nguyện lớn nhất đó chính là làm cho mỗi một người ở tại trong ngôi nhà này đều có thể tươi cười vui vẻ, hôm nay ta đã làm những thứ này, người ấy có vui mừng không?
Cuộc Thi Công Khai
Nội dung cách thức ở Thái y viện hằng năm ngoại trừ khảo nghiệm y lý, dược lý, còn có nhiều quy củ lễ nghi ở trong cung, đủ loại điều khoản đều phải ghi nhớ kỹ, những thứ này đối với Lê Tử Hà mà nói không thành vấn đề. Về y lý, dược lý 3 năm qua đã học được tuy rằng không theo kịp với những môn sinh con nhà quan học y từ nhỏ, lớn lên ở y dược kia nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, mà những lễ nghi quy củ ở trong cung thì nàng cũng đã quá quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vấn đề hiện nay làm cho Lê Tử Hà đau đầu chính là vòng cuối cùng của cuộc thi, đến chừng đó Thái y viện sẽ đưa tới người bệnh có nhiều chứng bệnh khác nhau để trực tiếp bắt mạch kê phương thuốc, vòng này có thành công hay không mới có tác dụng mang tính chất quyết định có thể vào được Thái y viện hay không.
3 năm nay, tàng thư ở chỗ Thẩm Mặc không biết Lê Tử Hà đã đọc qua biết bao nhiêu lần, Thẩm Mặc cũng đã dốc hết khả năng chỉ dạy cho nàng, nhưng chân chính chuẩn đoán bệnh thì…..
Kể từ sau lần đầu tiên đó, mỗi lần Thẩm Mặc xuống núi chẩn bệnh đều dẫn theo nàng. Khi có căn bệnh đơn giản nào cũn