Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2691 lượt.

, cho dù là ở trong mơ, nàng cũng không muốn gặp ta. Nhưng mấy ngày kia, nàng như sống sờ sờ trước mặt ta, nàng bảy tuổi, nàng tám tuổi.... nàng mười lăm tuổi ....
Ta giống như trở lại quá khứ, lại cùng nàng đi qua mười một năm. Ta nhớ lại lần cuối cùng ôm nàng, đôi tay nàng ôm ta, một giọt nước mắt lạnh lẽo trượt vào cổ ta làm ta đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn cung Long Toàn trống không ta chỉ cảm thấy cô đơn như tro bụi. Ta nằm xuống, muốn gặp lại nàng, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Ta một lòng nghĩ cách ép Thẩm Mặc lộ ra sơ hở, Cố Nghiên Lâm lại đột nhiên chết.
Kết quả nghiệm thi là tự sát. Ta lại tuyên bố với bên ngoài là bị giết. Có người thông báo Phùng gia gia gần đây có dị động, mấy kẻ hết mực trung thành với Quý gia đã từng mai danh ẩn tích nay lại rục rịch. Mà Diêu nhi, kể từ khi Cố Nghiên Lâm bị tống vào lãnh cung cũng ngoan ngoãn quá mức khác thường.
Ta tìm Phùng gia gia đến, trực tiếp hỏi ông ta muốn làm gì.
Ông ta giống như không nghe thấy câu hỏi của ta, ngược lại hai mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn hỏi ngược lại ta: "Ngươi năm đó.... Năm đó giết Lê nhi, ngươi rốt cuộc có tim không.... Hay là vô tình?"
Ta hiểu mặc dù Phùng gia gia thường ngày hay châm chọc khiêu khích, nhưng từ đáy lòng ông ấy vẫn hy vọng ta là bất đắc dĩ, hy vọng ta giải thích cho ông ấy. Cho nên ông ấy dùng mọi cách khích ta, buộc ta nói ra suy nghĩ trong lòng, mà ta trước nay luôn im lặng.
Lần này ta cũng thế. Phùng gia gia lại rơi nước mắt, nói ông ấy già rồi mắt mờ nhìn lầm người, nói Cố Nghiên Lâm là do ông ấy giết, không liên quan đến người khác.
Cố Nghiên Lâm vừa chết, mũi nhọn đều nhằm vào Diêu nhi. Ta biết ông ấy chỉ giải vây thay Diêu nhi, lại không ngờ ông ấy trở về phủ liền tự sát.
Diêu nhi một lòng muốn vào lãnh cung, ta không cho, muốn ép nàng ta nói ra bí mật ở lãnh cung. Ta phái người bảo vệ lãnh cung mấy ngày đêm cũng không tra được gì. Ta bắt đầu sợ hãi, nếu như trong lãnh cung là không là Lê nhi, bọn họ mỗi tháng đi một lần thực sự chỉ vì thương tiếc thì sao? Mặc dù sợ hãi, ta vẫn không dám tự mình đi.
Nhiều năm qua ta dựa vào một tia hy vọng như bọt biển này để giữ cho thế giới ngập tràn màu đen của mình một tia sáng. Giây phút sắp biết được sự thật, ta có chút cuồng loạn. Không chịu tự mình đi, chỉ cần không tận mắt thấy sẽ có thể tự nhủ là Ngự Lâm Quân sơ sót. Giống như ta không chính mắt thấy Lê nhi chết đi thì có thể nói với mình, thật ra thì nàng còn chưa chết.
Thích khách phái đi thử dò xét Thẩm Mặc trở lại báo nói, Thẩm Mặc trọng thương không người nào ra tay cứu giúp, ta có chút hoài nghi, chẳng lẽ ta đã nghĩ sai về thân phận của hắn?
Trong cung tuyển tú, ta gặp được Tô Bạch. Ta không kìm chế được liền phong nàng làm Quý phi. Ta thích nhìn nàng cười với ta, nụ cười ấy làm ta như thấy Lê nhi dưới ánh mặt trời ngày xuân nhìn ta cười rạng rỡ.
Ta phát hiện mình từ từ trầm luân. Kể từ khi trúng độc hoa Túc Dung, trí nhớ 6 năm qua ta ép buộc mình quên đi lại từ từ ăn mòn thân thể. Thậm chí khi ở cùng Lê Tử Hà ta giống như ngửi được mùi của Lê nhi. Ta tự nhủ, đó là bởi vì ta biết rõ nàng là người Quý gia, trong tiềm thức tìm kiếm hơi thở giống nhau giữa nàng và Lê nhi.
Hôm nay xuất hiện một Tô Bạch, ta biết rất rõ nàng không phải Lê nhi. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, chỉ có lúm đồng tiền ở má trái có nửa phần tương tự, nhưng chỉ cần say rượu, nàng và bóng dáng Lê nhi sẽ hợp vào nhau. Ta có thể thật sự ôm Lê nhi, nói cho nàng những nhớ thương trong đáy lòng suốt sáu năm qua.
Nhưng Diêu nhi không để cho ta được như nguyện, nàng hết lần này đến lần khác gào thét bên tai ta, Lê nhi chết rồi.
Đêm đó ta lại không chịu nổi, tự mình đi lãnh cung, ta phải tự tay phá vỡ bọt biển đó, để mình trở lại hiện thực. Ta thấy được Trú Hồn Các, quan tài, linh vị. Cẩn thận mở quan tài ra, là tro cốt, còn có quần áo trước kia Lê nhi từng dùng.
Bọt biển vỡ tan, trái tim ta cũng chìm xuống, không thể nào thở được như bị người ta bóp nghẹt. Ta đóng sầm quan tài, ta nghĩ, ta nên tỉnh lại thôi.
Thật lâu về sau ta nhớ tới đêm đó, đột nhiên giật mình. Có lẽ ta từng có một cơ hội, chỉ cần đẩy quan tài về phía trước một chút, có một số việc có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi. Mà ta không có. Sai một lần, lại sai một lần. Cuộc đời ta, khi ta nhắc nhở mình không thể phạm sai lầm thì ta đã phạm vào sai lầm trí mạng rồi. Cho nên, ta không thể nào chuộc lại được.
Khi Ngự Lâm Quân bao vây lãnh cung lại có người tự tiện xông vào. Người đó chạy thoáy nhưng người bí mật giám sát Thái Y viện hồi báo đó là Thẩm Mặc và Lê Tử Hà. Thân phận của Thẩm Mặc đã không cần đoán nữa, thế lực bí mật của hắn trong cung vì chuyện ở lãnh cung mà bại lộ. Ta hạ lệnh giết Lê Tử Hà, vừa dụ tai mắt hắn xuất hiện vừa để cho hắn nếm thử cảm giác đau đớn khi mất người yêu.
Cho tới nay, ta vẫn cảm thấy được hắn không yêu Lê nhi. Hắn cầu hôn chắc chỉ bởi một chút thích khi còn bé. Hắn thích, sao bằng tình cảm của ta đối với Lê nhi! Nhưng bởi vì hắn thích, lại khiến cho ta ăn ngủ không yên, nhịn đau cắt t