XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2779 lượt.

ng đứng dậy nổi. Cruise định đánh ìvíặc Trì một trận, không ngờ sự việc lại trở nên thế này. Anh ta nghi hoặc hỏi Tư Tồn: “Tư Tồn, rốt cuộc chuyện gi đang xảy ra? Hắn ta là ai?"
Tư Tồn cao giọng nói: “Tôi sẽ giải thích với anh sau, nhưng dù thế nào anh cũng không được tấn công anh ấy. Chân trái của anh ấy là chân giả”.
Cruise thở phào nhẹ nhõm. Còn Mặc Trì giống như vừa nghe sét đánh ngang tai, sắc mặt trở nên cực kì khó coi.
Cruise vẫn không hết ngại ngùng, cui người xuống, đưa tay ra nói với Mặc Trì: “Rất xin lỗi ông Mặc, tôi có thể đỡ ông dậy được không? Có cần gọi xe cứu thương không?”
Mặc Trì cười nhạt, có lẽ anh ta đã quá xem thường anh. Anh từ chối để Cruise đỡ mình dậy, ngay cả Tư Tồn anh củng đẩy ra, cố” nén đau đứng dậy. Sự thông cảm của Cruise lại vô tình lại trở thành sự xúc phạm đối với Mặc Trì. Lẽ nào trong mắt Cruise, người chỉ có một chân như anh thậm chí không đủ tư cách đánh nhau một trận với anh ta sao? Không muốn mình trở nên đáng thương trước mặt Tư Tồn, anh lưu luyến nhìn cô một lần cuối rồi quay người rời đi.
“Mặc Trì!”, Tư Tồn đuổi theo anh, hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Mặc Trì dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Em đi ăn với Cruise đi. Anh không sao”.
“Anh vào phòng em nghỉ ngơi một lát đi, sắc mặt anh rất tệ”, Tư Tồn nói.
Thực tình,Mặc Trì chẳng mong muốn gì hơn là ngay lập tức chạy lại bên Tư Tồn, ôm lấy cô trong vòng tay. Thế nhưng, chân giả của anh đã bị lỏng ra, nếu tiếp tục ngồi xuống sẽ không thể đứng dậy được. Hơn nữa, không thể “mất mặt” trước Tư Tồn thêm một lần nữa. Anh lắc đầu, lết từng bước rời khỏi khách sạn trong bộ dạng của một kẻ đang chạy trốh.
Trong phòng Mặc Trì, chỉ có chiếc đèn bàn đang tỏa một quầng sáng vàng rực, anh đã ngồi đó suốt một đêm ròng. Anh ép mình tập trung đọc tài liệu, nhưng toàn bộ tâm trí lại bướng bỉnh chỉ hướng về Tư Tồn. Chẳng thể ngờanh và Tư Tồn lại hội ngộ trong cảnh huống bất ngờ như vậy. Nếu không phải vì cú đấm của Cruise lúc trước vẫn khiến anh đau ê ẩm thì anh thật sự không thể tin đây là hiện thực. Thái độ và ánh mắt thương hại Cruise dành cho cái chân giả của Mặc Trì chẳng khác nào một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào trái tim anh. Anh thấy mình trở nên thật đáng thương trước mặt Tư Tồn. Mặc Trì gần như bỏ chạy khỏi khách sạn. Nhưng vào giây phút này đây, anh lại đang hối hận về hành động ấy của chính mình. Ngày mai Tư Tồn rời khỏi Thẩm Quyến rồi, anh phải làm thế nào mới có thể giữ cô lại đây?
Vốn Mặc Trì là một chàng trai kiên định, bất kể điều gì, chỉ cần đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận. Ngay cả chuyện năm mười lăm tuổi, khi sự phản kháng nông nổi và vô ích đã lấy đi của anh cái chân trái, anh cũng chưa bao giờ hối hận. Thế nhưng, sau ngày anh ép Tư Tồn phải đi Mỹ, anh phải thú nhận với bản thân rằng, anh đã hối hận, anh nhận ra mình không tài nào chịu đựng nổi nỗi đau mất đi Tư Tồn.
Hằng đêm, nỗi nhớ như một con rắn độc trườn vào giằng xé tâm can anh, vày vò giấc ngủ của anh. Nỗi nhớ dần kết thành sự cô độc đến tuyệt vọng khi phải chia xa người con gái của đời mình. Tư Tồn ở bờ bên kia đại dương có khi nào cũng đang nhung nhớ một cách tuyệt vọng như anh? Mỗi lần nghĩ tới đó, Mặc Trì lại thấy không thể tha thứ cho bản thân.
Năm xưa, Tư Tồn khi phải “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước đã nhất quyết chọn anh, thế mà chính anh lại ép cô đi ngược lại với mong muốn của mình, ép cô đi Mỹ làm tròn đạo hiếu với người ba ruột xa lạ. Những năm qua, Tư Tồn đã sống ra sao, Mặc Trì không dám tưởng tượng. Anh chỉ biết, sau sáu năm xa cách, lần đầu tiên Tư Tồn ở gần anh đến thế, nên bất luận thế nào, anh cũng không thể để cô đi mất. Anh phải đuổi theo và mang cô trở về.
Trời vừa hửng sáng, Mặc Trì đã khóa cửa văn phòng. Đường phố’ lúc này vẫn vắng tanh, anh không vẫy được chiếc xe nào, liền từng bước từng bước đi bộ tới khách sạn Đặc Khu. Cái chân giả cả đêm qua chưa được tháo ra nên giờ có phần nhức buốt. Anh đi thang máy tới phòng 302 và bấm chuông, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Anh quay lại sảnh khách sạn hỏi han, được biết lúc trời còn chưa sáng hai vị khách ở phòng 301 và 302 đã trả phòng. Nhân viên lễ tân còn giúp họ gọi taxi tới sân bay.
Trước mắt Mặc Trì, trời đất bỗng như tối sầm lại. Nhân viên lễ tân thấy sắc mặt anh đột nhiên tái nhợt đi, vội quan tâm hỏi han: “Thưa ngài, ngài có cần tôi giúp đỡ gì không ạ?”
Mặc Trì lắc đầu, anh lấy lại thăng bằng, quyết định trong tích tắc, vội vã hỏi cô nhân viên: “Có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
“Xin mời ngài” Cô nhân viên trao điện thoại cho anh.
Mặc Trì gọi điện thoại cho Trần Thấm, thông báo ngắn gọn: “Tôi Mặc Trì đây, sáng nay tôi phải đi Bắc Kinh có việc khẩn cấp”...
“Không cần gọi lái xe, tôi ra ngoài rồi”...
“Tôi không biết mấy ngày sau mới về”...
“Công việc ở công ti, cô tự thu xếp, không cần lo lắng cho tôi. Tạm biệt”.
Mặc Trì gọi taxi đi thẳng tới sân bay. Khi anh tới nơi, chuyến bay đi Bắc Kinh vừa khởi hành. Mặc Trì mua vé chuyến ngay sau đó, nhanh chóng qua kiểm tra an ninh rồi làm thủ tục lên máy ba