
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2255 lượt.
n giường chăm sóc và ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của ỏng ta. Nếu ông ta chẳng may mất đi, cô sẽ chẳng còn người thân thích nào trên đời, trở thành một cô nhi giữa nơi đất khách quê người. Biết bao nhiêu đêm sau ngày chia li, cứ nghĩ đến hoàn cảnh của Tư Tồn, trong lòng anh lại thấy đau đớn vô hạn. Trong giờ phút này, hỏi cô có ổn hay không thật chẳng khác nào nói một câu châm biếm.
Tư Tồn cũng yên lặng quan sát Mặc Trì. So với sáu năm trước, anh gầy hơn rất nhiều, vẻ non nớt của chàng thanh niên mới ngoài hai mươi đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ hào hoa lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt anh vẫn sáng như năm xưa, nhưng giữa vầng trán lại thêm nhiều nếp nhăn ẩn chứa nỗi u sầu. Các đường nét trên khuôn mặt anh thậm chí còn góc cạnh, sắc sảo hơn trước, tướng mạo ngày càng điển trai, hấp dẫn hơn nhưng phủ lên đó lại là một vẻ lạnh lùng bất khả xâm phạm. Song, đằng sau lớp băng giá ấy vẫn không khỏi lộ ra một niềm tuyệt vọng, khiến cô đau lòng. Điều khiến Tư Tồn kinh ngạc hơn cả là đôi chân anh đã trở nên hoàn chỉnh, nhưng việc giữ thăng bằng hồ như còn khó khăn hơn cả thời còn chống nạng. Sống lưng anh thẳng đơ, áp sát vào tủ bar, nếu không có lẽ sẽ ngã mất.
Đôi tay của Tư Tồn đã đưa ra định đỡ anh, nhưng khi nhớ lại chuyện hồi chiều, C-Ô rụt tay lại, chỉ vào sô pha nói: “Mời anh ngồi”.
Môi Mặc Trì khẽ run lên, anh đứng đó bất động. Trong đầu anh, muôn ngàn suy nghĩ đang nhảy nhót hỗn độn. Anh muốn cân nhắc thêm một chút rồi mới mở lời, nhưng tới lúc mở miệ,ng lại không phát ra được từ gì. Anh thầm lo sợ, những gì đang diễn ra biết đâu chỉ là một cơn mộng, để rồi khi mở mắt tỉnh dậy, Tư Tồn lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh. Vậy thì, anh thà không nói gì, chỉ đứng nhìn cô thế này là đủ. Bao nhiêu năm không gặp gỡ, tình cảm anh dành cho cô không những không phai nhạt mà chỉ ngày càng mãnh liệt, song hình ảnh của cô lại trở nên quá đỗi mơ hồ. Nhân lúc này, anh muốn ngắm cô thật lâu, thật kĩ và khắc ghi hình ảnh ấy vào trái tim mình.
Một lúc sau, Tư Tồn quay người đi, xây tấm lưng mảnh dẻ về phía anh. Mặc Trì lặng người đi một thoáng, rồi từ từ tiến lại phía cô. Hai tay khẽ đặt lên vai cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Đột nhiên, Tư Tồn rời khỏi vòng tay Mặc Trì. Anh bàng hoàng nhìn vòng ôm của mình rơi hẫng vào giữa khoảng không, trái tim anh bỗng chốc nặng như đeo đá: “Tư Tồn, em và Cruise...” Mặc Trì dường như không làm chủ được lời nói của mình, cứ mở mồm ra là nhắc tới Cruise.
“Quan hệ giữa em và Cruise?”, Tư Tồn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Giống như anh và Trần Thấm thôi”.
“Anh và Trần Thấm?”, Mặc Trì không hiểu chuyện này liên quan gì tới Trần Thấm: “Anh với cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi”.
“Cô ta chẳng phải là bạn gái của anh hay sao?” Câu nói của Tư Tồn nằm ngoài sức tưởng tượng của Mặc Trì.
“Đương nhiên không phải rồi”. Trong lòng Mặc Trì bỗng nhiên dâng lên một niềm vui khôn tả. Tư Tồn đang làm nũng với anh, hóa ra cô ấy ghen với Trần Thấm.
Khóe môi tái nhợt của Mặc Trì xuất hiện một nụ cười: “Trần Thấm là nhân viên, cũng là trợ thủ đắc lực của anh. Tất cả chỉ có thế thôi”.
“Anh nói dối. Cô ta rót nước cho anh, còn dìu anh dậy đấy thôi” Tư Tồn vẫn quay lưng ỉại với anh.
Mặc Trì gãi đầu, kiên nhẫn giải thích: “Anh đã bận rộn mấy ngày trời, cô ấy sợ sức khỏe của anh không chịu được, làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán nên mới ỉàm như vậy”.
Tư Tồn quay người lại, giương mắt lên nhìn anh: “Tất cả những gì anh nói đều là sự thật chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi”, Mặc Trì thành thật đáp.
Tư Tồn lại cúi mặt xuống: “Nhưng cô ta thích anh”.
Mặc Trì dở khóc dở cười. Họ gặp lại nhau trong tình huống không hề được dự báo, còn chưa kịp nói với nhau ỉời nào mà cơn ghen của Tư Tồn đã nổi lên ầm ầm. Nhùng Mặc Trì trong lòng lại thầm vui mừng, đúng là phong cách quen thuộc của Tư Tồn. Anh ôn tồn giải thích: “Cô ta là bạn gái của Lý Chí Phi, cả công ti ai ai cũng biết chuyện đó”.
“Thế anh đã có bạn gái chùa?”, Tư Tồn không chùng chằng nữa mà nói thẳng ra những khúc mắc trong lòng mình. Đãy là điều cô vốn băn khoãn bấy lâu.
“Chưa bao giờ. Em thì sao?”, Mặc Trì có phần căng thẳng, chỉ e đáp án nhận được sẽ khiến anh phải thất vọng.
Niềm vui không giấu nổi của Tư Tồn lộ rõ trên khuôn mặt. Cô nói rất thành khẩn: “Em chưa có ai. Giữa em và Cruise cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Bình nước nóng ở phòng anh ta bị hỏng mới sang phòng em tắm nhờ thôi”.
Mặc Trì bỗng ngả người về phía sau, dựa lưng vào tường. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng, rồi lẩm bẩm nói một mình: “Anh sớm biết em sẽ không...”
Tư Tồn vội đến bên dìu anh, đỡ anh ngồi xuống sô pha. Một lúc sau, Mặc Trì mới bình tâm trở lại. Anh thấy Tư Tồn đang quỳ dưới chân và quan sát anh.
“Mặc Trì, sao anh lại tới Thẩm Quyến?”, Tư Tồn đột nhiên hỏi.
“Nhà ở thành phố X không còn nữa, một mình anh đi đâu cũng vậy thôi”.
Tư Tồn thất sắc: “Nhà ở thành phố’ X không còn nữa? Vậy mọi người ra sao rồi?”
Thấy Tư Tồn hiểu lầm ý mình, Mặc Trì vộ