
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2240 lượt.
uyển tối bệnh viện. Tư Tồn và Cruise cũng lên xe cứu thương đi cùng. Đến bệnh viện, anh được đưa vào Phòng Cấp cứu, cô chạy theo vào nhưng bị chặn lại phía ngoài cửa.
Cruise nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho Mặc Trì. Lúc nãy do vội vàng, anh ta đã đi luôn dép trong phòng của khách sạn ra ngoài. Tiết trời Bắc Kinh trong tháng Ba vẫn rất lạnh khiến chân anh ta không khỏi tê cứng.
Tư Tồn chăm chú nhìn vào cửa Phòng Cấp cứu vẫn đóng chặt, không nói tiếng nào, đầu dựa vào tường. Cruise đến bên cạnh và đặt tay lên vai cô: “Moselle, Chúa sẽ bảo vệ ông Mặc”.
Tư Tồn nói rõ ràng từng chữ một: “Cruise, tôi sẽ ở lại đây, anh về đi”.
Cruise không mang theo đồng hồ, anh ta cầm tay Tư Tồn rồi liếc qua chiếc đồng hồ trên tay cô: “Moselle, sắp mười giờ rồi, cô phải cùng tôi trở về khách sạn. Vé máy bay vẫn ở khách sạn, đừng quên là chúng ta có chuyến bay lúc ba giờ chiều”.
Tư Tồn lắc đầu nói: “Xin lỗi Cruise, lúc này tôi không thể cùng anh về Mỹ”.
Cruise kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”
Tư Tồn nói thẳng: “Anh ấy bị bệnh như vậy, tôi không thể bỏ mặc anh ấy, tôi phải chăm sóc và chờ anh ấy khỏe lại”.
“Thế vé máy bay thì sao?”
“Trả lại vé, đổi ngày hoặc xé đi, tùy anh!”
Cruise quan sát Tư Tồn và hỏi với vẻ nghiêm túc: “Moselle, hãy nói cho tôi biết, anh ta là ai?”
Cruise cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của Tư Tồn có gì đó không ổn. Hôm qua khi leo Trường Thành, từ đầu đến cuối cô chỉ ở bên cạnh Mặc Trì. Cruise có lý do để tin rằng, người đang được cấp cứu trong kia không đơn thuần chỉ là đối tác làm ăn của họ.
Tư Tồn không có ý giấu anh ta. Cô thẳng thắn đáp: “Anh ấy là chồng cũ của tôi”.
Cruise nhắm chặt mắt kêu lên: “Ôi, Chúa ơi!”
Tư Tồn ngẩng đầu lên nhìn Cruise, nói một cách chân thật: “Tôi cũng không ngờ lần này về nước lại gặp anh ấy. Hôm qua chúng tôi đã chào tạm biệt nhau, nhưng bây giờ tình hình anh ấy như thế này, tôi không thể bỏ lại anh ấy để về Mỹ”.
Cruise là con trai của một cổ đông trong công ty của Lý Thiệu Đường. Anh ta là Thạc sĩ Ngành Quản lý. Trước đây, anh ta làm việc cho chi nhánh công ty ở London. Sau khi Lý Thiệu Đường qua đời, đại hội cổ đông biểu quyết kết thúc mọi hoạt động của qông ty ở hải ngoại, vì thế Cruise bị điều về tổng công ty.
Anh ta từng học tiếng Trung ở trường đại học, do đó gặp được Tư Tồn như gặp lại người bạn lâu năm. Anh ta nghe ba mình nói Tư Tồn mới từ Trung Hoa đến Mỹ được sáu năm. Hồi đầu đến Mỹ, đến một câu tiếng Anh cô cũng không nghe hiểu nhưng cứ nhất quyết đòi vừa chăm sóc bên giường bệnh của Lý Thiệu Đường, vừa học tiếng Anh, về sau còn tốt nghiệp Khoa Quản lý của Đại học Colombia. Sau ngày Lý Thiệu Đường ngã bệnh, theo yêu cầu của ông ta, tất cả cổ phần trong công ty đều được sang tên cho Tư Tồn. Ban đầu, mọi cổ đông đều không phục cô CEO trẻ tuổi có lai lịch không rõ ràng này. Lúc đó, Tư Tồn chỉ có duy nhâ"t lòng chân thành muốn mang lại lợi ích lớn nhất cho mọi cổ đông, khiến những vị cổ đông có tuổi đời gấp đôi cô cũng phải nể phục cô gái bé nhỏ này, sau đó họ đều cam tâm tình nguyện giúp đỡ cô. Ba của Cruise khi kể lại những chuyện này cho anh nghe, giọng nói không giấu nổi niềm sùng kính.
Cruise đã học qua tiếng Trung, cũng biết những câu đối thoại cơ bản, nhờ đó mà anh trở thành bạn tốt của Tư Tồn. Anh bái Tư Tồn làm sư phụ dạy tiếng Trung cho mình, nhưng trong công việc, anh lại trở thành thầy giáo của cô, đem hết kinh nghiệm mình có được ra truyền thụ cho cô. Tư Tồn cực kỳ thông minh lại ham học hỏi. Cruise từ lúc nào đã phải lòng cô gái Trung Hoa xinh đẹp này. Anh từng tỏ tình với cô nhưng đã bị cô từ chối chỉ với một câu nói: “Hồi ở Trung Hoa tôi đã từng kết hôn, đến bây giờ tôi vẫn yêu chồng cũ của tôi”. Cruise cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa nỗi nhớ của Tư Tồn với người chồng cũ. Anh ta không thể ngờ rằng, họ lại gặp nhau ở Thẩm Quyến với tư cách đối tác làm ăn.
Cruise hít một hơi thật dài, sau đó gật đầu nói: “Có lẽ đây là sự sắp đặt của Thượng Đế. Tôi và cô cùng ở lại đây, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi có thể giúp đỡ cô”.
Tư Tồn lắc đầu, ánh mắt cương quyết: “Không được, công ty còn rất nhiều việc tồn đọng, anh phải về xử lý. Phương hướng hợp tác của hội quảng giao lần này, kế hoạch thiết kế sản phẩm mới, cả buổi ra mắt sản phẩm của năm nay nữa anh đều phải giải quyết”.
Cruise nhún vai nói: “Moselle, cô là CEO, đó là công việc của cô”.
Tư Tồn nhìn anh ta: “Anh là trợ lý đặc biệt của tôi, tôi giao những công việc này cho anh”.
Cruise không nói gì nữa, đôi môi mỏng mím chặt thành một vệt dài.
Tư Tồn nhìn đồng hồ: “Cruise, bây giờ không còn sớm nữa, anh hãy về khách sạn đi”.
Cruise gật đầu, đi vài bước rồi quay lại nhìn Tư Tồn một hồi lâu, đôi mắt xanh biếc chứa chan tình cảm, nét mặt khó đoán: “Moselle, cô sẽ quay lại với anh ta phải không?”
Tư Tồn lo lắng nhìn về phía Phòng Cấp cứu: “Bây giờ tôi chưa nghĩ xa xôi như thế. Nhưng tôi không thể bỏ lại anh ấy vào lúc này”.
Cruise đột nhiên ôm chầm Tư Tồn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: “Chúc cô may mắn”.
Tư Tồn làm động t