
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2321 lượt.
trầm giọng nói.
“Chúng tôi làm được gì Chung Tư Tồn chứ? Anh hãy tự mình đi hỏi xem vợ anh đã làm gì”, cô giáo Trương nói.
Cô giáo Trương đưa Mặc Trì đến phòng kí túc xá của Tư Tồn. Tầng ba là một bài toán khó với anh, mỗi khi leo lên được một tầng anh lại nghỉ ngơi giây lát. Cô giáo Trương động lòng trắc ẩn, muôn dìu anh lên nhưng bị anh đẩy ra. Anh phải giữ chút thể diện cuối cùng của mình.
Khu kí túc xá của nữ sinh rất ít khi có đàn ông ghé thăm, sự xuất hiện của Mặc trì đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Một người tàn tật, chỉ có một chân, bước đi khó nhọc, anh ta đến kí túc nữ làm gì?
Họ đi đến trước cửa phòng 302, cô giáo Trương gõ cửa nhưng không đợi bên trong đáp lời đã đẩy cửa đi vào. Ba người ngồi trong phòng hoàn toàn bất ngờ.
Thời gian này, Tư Tồn đáng lẽ phải iên lớp nhưng từ hôm qua tới giờ cô không chịu rời khỏi phòng lấy nửa bước. Vu Tiểu Xuân sợ cô nghĩ quẩn nên ở lại trông chừng. Buổi chiều, Giang Thiên Nam cũng nghỉ học, lẩn vào phòng Tư Tồn xin nhận tội. Tình huống éo le thế này, cộng thêm sự xuất hiện của Mặc Trì khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Tư Tồn nhìn thấy Mặc Trì, nước mắt liền tuôn rơi như mưa. Lần này, cô không giống như những lần gây họa trước, nhìn thấy Mặc Trì là sà ngay vào lòng anh. Hai ngày nay, lòng cô luôn canh cánh một câu hỏi, đó là làm thế nào để đối diện với Mặc Trì. Câu trả lời vẫn chưa tìm ra thì anh đã đột ngột xuất hiện. Cô co người vào góc giường của Vu Tiểu Xuân, run lên bần bật.
“Chung Tư Tồn, chồng em tới rồi, em nói xem đây là chuyện gì?”
Nước mắt Tư Tồn tuôn rơi lã chã, cô tuyệt vọng lắc đầu.
Giang Thiên Nam kinh ngạc vạn phần, lên tiếng hỏi: “Tư Tồn, em thật sự đã kết hôn rồi sao?”
Vu Tiểu Xuân cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Cô đã từng gặp Mặc Trì, đây chẳng phải là người anh họ mà cô thường hỏi Tư Tồn sao?
Mặc Trì không còn ái ngại trước ánh mắt của những người khác nữa. Anh đến bên Tư Tồn, vứt nạng sang một bên rồi ôm cô vào lòng, dỗ dành: “Em đừng sợ, đã có anh ở đây rồi”.
Tư Tồn không ngừng lắc đầu, cố sức đẩy anh ra. Cô thấy mình không xứng đáng với vòng tay của Mặc Trì. Mặc Trì vẫn ôm chặt cố quyết không buông ra và nói nhỏ bên tai cô: “Không có chuyện gì đâu, chúng mình về nhà đi”.
Cô giáo Trương kể lại toàn bộ sự việc cho Mặc Trì. Anh cố nín uất ức, nghe từ đầu đến cuối câu chuyện nhưng không đưa ra bất cứ đánh giá gì. Đợi cô giáo Trương nói hết, anh mới nói: “Cô giáo, tôi có thể đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi vài ngày được không?”
Cô giáo Trương đồng ý. Mặc Trì lại nhờ cô cho dùng điện thoại của văn phòng, gọi điện nhờ bác Chương đánh xe tới đưa Tư Tồn về. Cô đã khóc ròng hai ngày nay, chẳng ăn chẳng uống gì, cơ thể suy nhược tới mức không đi được nữa rồi.
Vu Tiểu Xuân dìu Tư Tồn, còn Mặc Trì tự mình chống nạng, chầm chậm đi hết ba tầng cầu thang. Anh chàng tàn tật Mặc Trì và Tư Tồn mới nổi danh toàn trường từ hôm qua lại tiếp tục thu hút những ánh mắt hiếu kì trên đường. Họ đã ra tới cổng trường mà xe của bác Chương vẫn chưa tới. Mặc Trì cảm ơn Vu Tiểu Xuân, mời cô quay về kí túc rồi ôm Tư Tồn vào lòng, che chắn cho cô trước cái lạnh của gió thu.
Bỗng đằng sau có người vỗ vai Mặc Trì. Khi quay đầu lại, anh thấy Giang Thiên Nam đang dùng ánh mắt khinh miệt quan sát mình từ đầu đến chân. Anh mắt đó dừng lại trên cái chân tàn tật của anh. Tư Tồn càng run rẩy, nước mắt lại tuôn ra. Mặc Trì cố nén nỗi căm giận trong lòng. Anh hận một nỗi không thể đánh hắn một trận ra trò, rồi xé xác hắn thành nhiều mảnh. Anh âm thầm nắm chặt bàn tay, tự nói với mình, nhiệm vụ lúc này của anh là bảo vệ Tư Tồn.
Giang Thiên Nam quay sang nhìn Tư Tồn, lạnh nhạt nói: “Hóa ra em thật sự đã kết hôn”.
Dừng lại một lát, anh ta lại nói: “Hóa ra chồng em là một thằng què. Anh ta không xứng với em, anh nhất định sẽ giải thoát cho em”.
Nỗi căm phẫn mà Mặc Trì cố nín nhịn đã bị câu nói ấy làm cho bùng phát. Anh bỏ Tư Tồn ra, giơ một nắm đấm về phía Giang Thiên Nam Giang Thiên Nam vội tránh ra phía sau, nắm đấm không trúng mũi mà đập mạnh vào gò má. Giang Thiên Nam lấy mu bàn tay quệt qua vết thương, mỉm cười đểu giả: “Tao không động thủ với một thằng què”.
Mặc Trì không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, hét lên một tiếng lớn, rồi lao cả người về phía Giang Thiên Nam. Đánh lộn là chuyện không thể tránh khỏi trong đời giữa các cậu trai choai choai với nhau, Mặc Trì cũng không phải ngoại lệ. Trước đây, anh đã từng dùng nắm đấm để bảo vệ cho em gái bé nhỏ của mình. Hôm nay, anh lại một lần nữa dùng đến nắm đấm để bảo vệ danh dự của bản thân và Tư Tồn.
Giang Thiên Nam không kịp phòng thủ nên ngã lăn ra đất. Nắm đấm của Mặc Trì trúng vào mặt, vào người anh ta. Giang Thiên Nam cũng không phải hạng vừa, anh ta nhổm dậy đẩy Mặc Trì ngã ra đất rồi ép lên người anh, vừa gầm rú vừa liên tiếp tung ra những cú đấm.
Tư Tồn chạy lại, phần muốn che chắn cho Mặc Trì, phần thì khóc lóc cầu xin Giang Thiên Nam dừng tay. Nhưng hai người đàn ông đã đánh nhau thâm tím mặt mày nào chịu buông tay? Giang Thiên Nam