Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342214

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2214 lượt.

ên là rất thông thuộc địa hình. Ôn Viễn đi theo sau anh, khi tìm được chỗ ngồi liền thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ còn cách giờ biểu diễn nửa tiếng, mà chỗ ngồi đã đầy hơn phân nửa, Ôn Viễn lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút, rồi buồn chán rụt về.
Chợt nhớ tới cái gì liền kéo ống tay áo của Ôn Kỳ nói:”Đúng rồi, mới vừa rồi, tại sao anh lại nói cô ấy đủ thông minh?"
Ôn Kỳ đang xem danh mục biểu diễn, nghe cô hỏi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Tí nữa xem tiết mục độc tấu thì sẽ biết." Có lẽ lại nghĩ đến nói như vậy thì nha đầu này cũng không nhìn ra manh mối gì, nên Ôn Kỳ lại nói tiếp:”Lần biểu diễn này tổng cộng có hai nữ nghệ sĩ Piano, một người khác so với Tần Chiêu nổi danh sớm hơn, danh tiếng trên trường quốc tế cũng lớn hơn cô ấy."
Ôn Viễn nghe anh nói một cách hăng say như vậy, không khỏi tò mò hỏi:”Anh thích?"
"Nếu như cô ấy có thể đem năng lực chú ý của mình chia một ít cho khả năng biểu diễn thì anh có thể sẽ thưởng thức một chút khả năng trình diễn này."
Ôn Viễn: "....."
"Nói trắng ra là người kia so cái gì cũng hơn Tần Chiêu, cái làm mọi người chú ý hơn đó chính là mỗi lần biểu diễn cô ấy đều ăn mặc hết sức xinh đẹp." Nói xong, Ôn Kỳ cũng không chút để ý liền cười cười: “Có thể thấy được, coi như gương mặt xinh đẹp của Tần Chiêu cũng không phải không có ích nhưng dù sao thì cũng hơi tâm cơ."
Ôn Viễn bị anh quay mòng mòng có chút choáng váng, yên lặng phản ứng một lát cũng đã đến giờ mở màn rồi.
Ở trên đường tới đây, Ôn Viễn chỉ sợ mình vừa nghe đã liền ngủ mất rồi, nhưng thật đến khi màn đầu tiên trình diễn lúc âm thanh hòa tấu vang lên thì Ôn Viễn vẫn nghe rất nhập tâm. Tần Chiêu là người biểu diễn cho chương nhạc thứ ba, lúc cô ấy ra sân khấu rất lễ phép cúi chào bốn phía, sau đó liền ngồi vào ghế đàn.
Cử chỉ này ở trong mắt của Ôn Viễn, mỗi một động tác cũng đều lộ ra vẻ ưu nhã, chuyên nghiệp. Đoạn nhạc tiếp theo vốn đang trầm thấp đè nén cũng bởi vì sự xuất hiện của cô mà lóe lên một chút ánh sáng.
Đôi tay kia như cất giấu mạch nước ngầm mãnh liệt, sóng to gió lớn của bài hát được cô diễn tả rất tốt, khi phần trình diễn kết thúc thì lập tức trong nhà hát vang lên tiếng vỗ tay nhưsấm.
Ôn Viễn ngồi ở đó nhìn Tần Chiêu đang ngồi trên ghế đàn nở nụ cườitươi rói, chỉ cảm thấy giờ phút này cô ấy vô cùng động lòng người. Hít sâu một hơi, Ôn Viễn dùng sức vỗ tay tánthưởng.
Lúc buổi biểu diễn kết thúc, Tần Chiêu lại mang đến cho Ôn Kỳ một kinh hỉ. cô ấy nói rằng Ôn Kỳ vẫn luôn ngưỡng mộ giáo sư Trần Khôn Bình nên hôm nay khó có được rảnh rỗi, muốn mời anh đến gặp mặt. Ôn Ky từ lúc nhỏ đã chịu sự giáo dục của gia đinh nên đối với âm nhạc nhất là chỉ huy dàn nhạc vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bởi vì cha không đồng ý, lên lúc lên đại học vẫn lựa chọn chuyên ngành tài chính để học, xem âm nhạc như một sở thích nghiệp dư mà thôi. Hôm nay có cơ hội như thế đương nhiên sẽ không cựtuyệt.
Ôn Viễn cảm thấy nhàm chán, quyết định đi ra trước. Chỉ là vừa mới đi ra cửa bên cạnh liền nhìn thấy Tần Chiêu đi về phía mình. Mới một lát mà cô ấy đã đổi sang một bộ quần áo thoải mái hơn nhiều. không xinh đẹp động lòng người như lúc trước nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều.
cô ấy lấy cặp kính che khuất nửa gương mặt đang đeo xuống, cười cười nhìn về phía Ôn Viễn. "đi thôi, cô đưa cháu về nhà."
Ôn Viễn nhìn cô ấy theo bản năng liền cự tuyệt: “không cần phiền đến cô đâu, cháu về với anh trai được rồi.”
“Anh trai cháu đang trò chuyện với giáo sư Trần rất vui vẻ, nếu cháu muốn chờ sợ rằng cũng khá lâu đấy.” Tần Chiêu cười nói tiếp: “đi thôi, cô cũng đã nói với cậu ấy rồi.”
Ôn Viễn do dự mấy giây, đi theo Tần Chiêu ra xe.
Tần Chiêu cảm thấy nha đầu này rất buồn cười, thấy cô đã thắt dây an toàn, liền khởi động xe "Yên tâm, sẽ không đem cháu đi bán đâu."
Ôn Viễn nghiêm túc nhìn cô ta một cái, sau khi phát hiện làkhi tiếp xúc một mình với cô ta thì trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương.
Ôn Viễn đem nguyên nhân quy kết lên trên người của Ôn Hành Chi. Chú ấy là trưởng bối của cô, mà Tần Chiêu lại là bạn của trưởng bối, khó tránh khỏi cũng sẽ mang đến áp lực giống nhau.
"Khúc nhạc kia có dễ nghe không?"
"Hả?" Ôn Viễn trố mắt trong chốc lát mới phản ứng kịp, không ngừng gật đầu: "Dễ nghe, cực kỳ dễ nghe."
Tần Chiêu ngh cô nói vậy liền quay đầu nói một câu: "Xem racô trình diễn vẫn chưa đủ tốt rồi."
Ôn Viễn kkhông hiểu, rõ ràng đã nói làdễ nghe mà?!
Như cảm nhận thấy vẻ không hiểu của cô, Tần Chiêu liền cười nhạt giải thích. "Trong mắt của tôi, âm nhạc không chỉ hưởng thụ bằng đôi tai. Có âm nhạc, là có thể khống chế được tinh thần và ý chí của con người. Lần đầu tiên nghe hết bài hát này cô đã bị đè nén chừng mấy ngàymới dần tiêu bớt. "
Ôn Viễn có chút như đưa đám: "Cháu...cháu không hiểu lắm."
"không sao, lần sau nếu như có cơ hội cô sẽ mời cháu nghe một bài thật vui vẻ." Tần Chiêu cười tự đắc, cân nhắc một chút liền hỏi: "Chú của cháu gần đây rất bận sao?"
"À? Chú ấy có chút bận rộn, mấy ngày nay hình như không ở trong nước."
“đi Anh sao?”