
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1970 lượt.
vang lên tiếng còi xe. Cô thoáng sửng sốt một lát, rồi nhanh xỏ dép vào đi xuống lầu, mới vừa bước ra cửa đại viện, liền chạm mặt với người vừa từ trong xe bước xuống, hai người đều ngây ngẩn nhìn nhau.
—— là Ôn Kỳ.
Từ sau khi trở về, Ôn Kỳ vẫn chưa về nhà lần nào. Ôn Viễn mấy ngày nay lo trong lo ngoài cũng rất ít nhớ tới người này, nên lúc này nhìn thấy anh, Ôn Viễn lại liên tưởng đến cảnh tượng trong căn phòng cũ, nhớ đến phút cô phát sốt bất tỉnh kia.
Nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra trong căn phòng cũ, Ôn Viễn liền cảm thấy lúng túng, lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Không biết nên chào hỏi Ôn Kỳ thế nào cho tự nhiên hơn, mà Ôn Kỳ dù sao cũng lớn hơn cô mấy tuổi, ngay từ lúc thấy cô tới giờ, anh đã trấn định lại rồi.
"Về rồi?"
Ôn Viễn vội vàng gật đầu, suy nghĩ một lát lại bổ sung: "Bệnh của em cũng đỡ rồi."
Ôn Kỳ ngẩn ra, nở nụ cười nhạt nhòa. Anh đi lên trước, xoa đầu Ôn Viễn đầu nói: " Đồ ngốc."
Rất kỳ lạ là cảm giác quen thuộc trước đây lại trở về rồi.
Ôn Viễn duỗi tay muốn vỗ vào tay của anh, đang muốn phản bác, lại nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang đi về phía bên này. Ôn Viễn nhíu mắt lại liền nhìn thấy người ở trong xe, không khỏi buồn bực, hôm nay là cái ngày gì vậy, sao những người bình thường không thấy mặt đâu đều trở lại cả thế này.
Người ngồi bên trong xe chính là Ôn Hành Lễ, ông vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai người này. Hạ kính xe xuống, tầm mắt xẹt qua Ôn Kỳ, cuối cùng rơi vào trên người Ôn Viễn.
Nhìn ông, Ôn Viễn vẫn thận trọng như cũ, nhưng cũng không co rúm lại giống như trước đây. Cô đứng thẳng người, khéo léo cười cười với Ôn Hành Lễ .
Ôn Hành Lễ lại nhíu mày nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới bẹo bẹo má cô nhưng lại không nói gì cả, xoay người đi vào đại viện.
Ôn Viễn xoa mặt hỏi Ôn Kỳ: "Ý của cha là gì vậy?"
Ôn Kỳ không kiêng dè, nói thắng: "Chỉ vì cha bị rơi vào bẫy của chú út, thể diện trước mặt ông nội và mọi người đều bị vứt sạch rồi, còn có thể có ý gì?"
Ôn Viễn lại hỏi: "Chẳng lẽ bấu má em một cái là vì nhụt chí à?"
Ôn Kỳ trừng mắt nhìn cô, thấy khóe môi của cô dang vểnh lên, mới biết nha đầu này đang nói đùa. Nhìn cô, yên lặng một lát, mới nói: "Ôn Viễn, anh muốn nói, trước....."
"Hả?"
Anh muốn giải thích chuyện lúc trước, nhưng có thể nhìn vào gương mặt này, Ôn Kỳ cảm thấy mình không thể nói ra mồm được, nhún nhún vai: "Thôi, cũng chẳng có gì. Đi, vào nhà!"
Anh cố làm ra vẻ không chấp nhất chỉ gõ gõ lên đầu Ôn Viễn, cô liền ôm đầu chun mũi, chợt cười gọi: "Anh..." khi cô gọi anh mắt cũng cong lên giống như vầng trăng nho nhỏ:”Không có chuyện gì đâu, quên đi thôi."
Không có chuyện gì, quên đi.
Ôn Kỳ phân biệt rất rõ sáu chữ này, cười nhạt, rồi xoay người đi vào cửa đại viện.
Sắc trời dần dần tối xuống, gần tới lúc chạng vạng chợt bắt đầu có tuyết rơi..
Dự báo thời tiết cũng đã nói trận tuyết này rất có thể sẽ đợt cuối cùng của năm nay. Ôn Viễn ngẩng đầu, nhìn những bông tuyêt đang bay đầy trời liền đưa tay hứng lấy, từ từ cho chúng rơi vào lòng bàn tay, đợi đến khi tan hết lại đưa tay đi đón cái khác, lúc này cô lại nghe được tiếng còi xe.
Nghiêng đầu nhìn ra, chính là người mà mấy ngày qua đều chưa nhìn thật kỹ. Người kia đỗ xe xong, vắt áo khoác ngoài lên khuỷu tay, từ từ đi về phía cô.
Ôn Viễn nhìn anh từ xa, không nhịn được mà bĩu môi. Ôn Hành Chi nhíu mày, đưa tay lên gõ vào cái trán sáng bóng của cô, thấy cô cau mày, mới chậm rãi hỏi :"Ở đây đợi anh?"
Ôn Viễn liền đáp: "Còn lâu mới chờ anh, ai biết được mấy giờ anh mới về."
"Không phải đợi anh, chẳng lẽ là chờ Ôn Kỳ sao?"
Ôn Viễn liền mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn anh hỏi: "Anh thấy rồi sao?"
Ôn tiên sinh nhàn nhạt rên thầm, vừa đưa tay lên lau đi bông tuyết trên khóe môi của cô, vừa từ tốn nói: "Trở lại thì tốt, anh còn có ít sổ sách cần phải tính với nó."
"Tính cái gì?" Ôn Viễn vô tâm hỏi, nhưng vừa nghĩ đến chỗ anh đang khẽ vuốt liền lập tức hiểu ra, mặt đỏ lên giải thích.”Đây là hiểu lầm thôi! Anh ấy, anh ấy không phải cố ý!"
Mặt Ôn Hành Chi không đổi sắc đáp:" Sao anh nhìn thế nào cũng không giống như hiểu lầm?"
Ôn Viễn tức giận đạp anh một cái: ”Anh còn nói được sao! Em còn chưa có hỏi đến cùng anh và Trần Dao đã xảy ra chuyện gì! Còn nữa, có phải là anh cho Ôn Kỳ vay tiền để mở công ty ở thành phố B hay không ?"
"Là nó đến tìm anh." Nắm lấy eo của cô, không để cho cô lộn xộn, Ôn Hành Chi liền giải thích. Nhưng nếu nghiêm túc nghe, thì sẽ là:”Ngoại trừ anh ra, còn có ai có thể không ngập ngừng cho nó vay nhiều tiền như vậy chứ hả?"
Ôn Viễn cũng biết mình đang cố tình gây sự, càng hiểu hơn anh làm như vậy phần lớn là bởi vì chính mình, cho nên lúc nghe Kiều Vũ Phân nhắc tới chuyện này lại vô cùng kinh ngạc. Vốn là Ôn Kỳ vì muốn cô an tâm ở bên ngoài học đại học, mà buông tha sự nghiệp ở thành phố S trở lại thành phố B ở bên Kiều Vũ Phân đã khiến cho cô rất áy náy, kết quả là tiền đều từ tay người này mà ra? Trước sau một liên lạc, không phải hai người bọn họ người kết hợp đốt lửa