
Tác giả: Dư Phàm
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134596
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/596 lượt.
về phòng, hai người giống như người xa lạ đang ở chung một mái nhà.
Giống như tối nay, bây giờ đã gần nửa đêm, vẫn như cũ không thấy bóng dáng của anh, trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình cô, làm bạn là quyển sách dày cộm cùng với một căn phòng trống không
Còn có .............lòng cô vô cùng đau
Chẳng những anh cự tuyệt cô, lại còn cự tuyệt một cách triệt để, rõ ràng là muốn cô hết hi vọng . Thái độ kiên quyết khiến cô không ngờ tới, làm cho cô hoàn toàn không biết được sẽ phải làm gì để anh thay đổi.
Chẳng lẽ cô và anh vô duyên? Cô phải mất anh?
Nghĩ đến đây, Đinh Vũ Du không nhịn được thở dài một cái.
Khi cô đang than thở đồng thời cửa phòng khách truyền đến tiếng vang mở cửa, trong đêm tối nghe thật rõ ràng.
Trái tim cô giật mình, anh đã về.
Để ly xuống, cô theo thói quen muốn đi gặp anh một chút, nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt, cô không khỏi chần chừ dừng bước.
Cô đi qua thì thế nào? Anh cũng chỉ lạnh nhạt hỏi thăm cô, sau đó nhanh chóng trở về phòng mình nghỉ ngơi, căn bản là chẳng muốn nói chuyện cùng cô, cô sẽ tự tìm đến mất mặt mà thôi.
Dựa vào cửa sổ, cô cảm thấy lòng mình chua xót cùng mờ mịt.
Thấy trong phòng còn sáng đèn, Đinh Tử Hạo khẽ nhăn mày, anh biết Đinh Vũ Du vẫn còn chưa đi ngủ trong lòng có chút chần chừ.
Anh nên như xưa đến chào hỏi cô? Hay là nhanh chóng trở về phòng mình?
Do dự một hồi lâu, cuối cùng anh cất bước về phía phòng ăn
Vì để cô từ bỏ, mấy này nay anh giảm bớt cơ hội hai người gặp mặt, mặc dù anh vô cùng nhớ những ngày 2 người sống chung vui vẻ, mặc dù anh rất muốn cùng cô vui đùa như lúc trước, nhưng anh lo lắng nếu có quá nhiều sự tiếp xúc sẽ khiến cô có cơ hôi , cho nên dành phải quyết tâm giữ khoảng cách với cô.
Chỉ là, khoảng cách không phải là anh không còn quan tâm cô, anh vẫn duy trì hỏi thăm và quan tâm đến cô, dù sao cô cũng là người nhà của anh, em gái anh. Nhưng anh lại tạo cho mình sự lạnh lùng, khiến cho anh nhiều khi đối mặt với cô cảm thấy vô cùng lúng túng, không khỏi có chút mong muốn nhìn thấy cô.
Dựa vào cửa sổ, Đinh Vũ Du thấy anh đi vào phòng ăn, lại đứng yên một chỗ, không hề nói chuyện
Cô cứ im lặng đứng như vậy , trên khuôn mặt tái nhợt không biểu hiện nét mặt
Đối với sự im lặng của cô, trái tim Đinh Tử Hạo không khỏi xẹt qua một chút phiền muộn cùng mất mát.
Nếu là lúc trước, cô đã vui vẻ chạy tới, kéo lấy anh hỏi đủ thứ, vậy mà bây giờ..............
" Em.............". Anh miễn cưỡng cười một tiếng:" Còn chưa ngủ sao?"
" Ừ"
" Đang chuẩn bị bài tập sao?\' Đinh Tử Hạo nhìn thấy 1 quyển sách dày trên bàn ăn.
" Ừ". Cô vẫn như cũ không nói câu thứ 2
" Đừng học trễ quá, nghỉ sớm một chút, ngày mai mới đỡ mệt". Anh dặn dò
" Ừ". Đối với đoạn đối thoại có lệ này, Đinh Vũ Du lười đáp lại.
" Như vậy anh về phòng trước, ngủ ngon". Đinh Vũ Du lãnh đạm làm anh không được tự nhiên, anh chỉ muốn cái không khí xa lạ này nhanh chóng biến mất, anh xoay người chuẩn bị đi.
" chờ một chút". Đinh Vũ Du đột nhiên gọi anh lại.
" Chuyện gì?" Đinh Tử Hạo giật mình, không thẻ coi như không nghe thấy, đành phải xoay người đối mặt với cô.
" Anh.......". Cô cắn môi:" Anh đang tránh em sao?"
"Anh nào có tránh em, em đừng suy nghĩ lung tung ". Anh đương nhiên phủ nhận.
" Nếu như anh không tránh em, tại sao trước khi em dậy anh đã đi mất, buổi tối đêm khuya mới về nhà?" Đinh Vũ Du nói toạc ra.
" Gần đây công ty có khá nhiều việc, có lúc anh phải đi hẹn hò với Anna, cho nên thời gian ở nhà tương đối ít".
" Vậy sao?" Đinh Vũ Du lạnh lùng nhìn anh:" Nếu như anh không muốn nhìn thấy em, thì nói với em một tiếng, em sẽ dọn đi, đây là nhà anh, anh không cần làm chuyện uất ức bản thân mình mỗi ngày đi sớm về trễ."
" Em nói bậy bạ gì vậy?" Đinh Tử Hạo không khỏi nhíu mày:" Anh làm sao không muốn nhìn thấy em? Chỉ là anh rất bận , không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em chăm sóc em. Em là em gái anh, nhà của anh chính là của em, từ này đừng nói những lời xa lạ như vậy?"
" Xa lạ". Trong lòng cô vô cùng buồn bã,:" Quan hệ bây giờ của chúng ta không phải là xa lạ sao?"
Tròng mắt cô dần dần hiện lên một tầng hơi nước:" Anh sợ em bám lấy anh, cho nên nói cũng không muốn nói với em, có phải không?"
" Anh làm sao không muốn nói với em?". Thấy cô thẳng thắn nói ra, anh cũng nói hết tâm sự của mình:" Anh không hi vọng lời nói của anh sẽ khiến em hiểu lầm, khiến em có những mong đợi không nên có, tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho em".
" Tốt cho em?" cô nắm chặt tay, nước mắt như muốn rơi xuống:" Nếu như anh thật muốn tốt cho em, nên cho em một cơ hội, mà không phải là cự tuyệt em?"
" Em đừng nói như vậy nữa". Đinh Tử Hạo nghiêm giọng trách mắng:" Đây không phải là lời em gái nên nói , từ nay về sau anh không muốn nghe thấy lời này ".
Vừa nói xong, anh nhanh chóng xoay người rời đi, không muốn tiếp tục nói cùng cô nữa.
Cô sững sờ nhìn bóng lưng của anh, nước mắt cô nhanh chóng tuôn rơi.
Trong lòng cô vô cùng đau đớn.
" Tiểu Du, cậu gần đây khỏe chứ?" Trình Sùng N