Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng

Tác giả: Không Hữu Cố Sự

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341372

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1372 lượt.

eo đuổi Lâm Diệu, không loại trừ khả năng cô ta định âm thầm hãm hại tôi trả thù. Như vậy cô ta cũng có động cơ hành động.
Chỉ có điều, cho dù là ai, nhưng sao lại trùng hợp thế, giấu đúng cái đơn hàng của Trần Thi Huy.
Nếu như thực sự là một âm mưu, vậy thì Trần Thi Huy và một trong hai người bọn họ có liên lạc với nhau. Có lẽ tôi chỉ cần biết ai trong số họ có quan hệ với Trần Thi Huy thì không khó để tìm ra thủ phạm.
Có manh mối rồi, điều tra cũng dễ dàng hơn. Tôi nói cho Lâm Diệu biết tin này, bảo anh ấy nghĩ xem Trần Thi Huy có thể có quan hệ với ai trong số hai người đó. Lâm Diệu nói lúc còn yêu Trần Thi Huy, anh đã gặp không ít bạn của Trần Thi Huy nhưng trong đó không có hai người này.
Thật là kỳ quái, chỉ có điều tôi không nôn nóng, tôi có ối thời gian để điều tra. À phải rồi, phải kể chuyện này cho Mạc Lãnh mới được, thêm người lại thêm ý kiến.






Nhân lúc cuối tuần đẩy được Lâm Diệu đi, tôi liền xách giỏ hoa quả đến thăm Mạc Lãnh.
Vẻ mặt người giúp việc lúc ra mở cửa rất kỳ quái, không phải xảy ra chuyện rồi chứ? Tôi bước nhanh vào nhà, quang cảnh bên trong khiến tôi giật mình.
Mạc Lãnh ngồi bên cạnh không nói gì, mắt trợn tròn nhìn Bầu Trời. Mẹ chồng Mạc Lãnh cũng đang xơi xơi mắng Bầu Trời là đồ kém cỏi, có lỗi với vợ. Chủ tịch Ngũ đang giận tới mức chỉ chực lao đến đánh cho Bầu Trời một trận, sắc mặt Bầu Trời cũng rất khó coi. Nhìn thấy tôi đến, mọi người liền im bặt. Bầu trời gượng gạo cười với tôi, Mạc Lãnh khẽ vẫy tay chào tôi. Tôi lê những bước chân nặng nề về phía Mạc Lãnh.
Đến bên cạnh Mạc Lãnh, tôi liền hỏi
- Có chuyện gì thế?
- OK, ly hôn, tôi có thể cho cô một món tiền, nhưng con phải do tôi nuôi! Còn nữa, cô đừng mong có thể chia chác tài sản!
Mạc Lãnh vung tay tát thẳng vào mặt Ngũ Dật Thiên. Tôi không thể ngờ những lời nói vô liêm sỉ này lại có thể phát ra từ miệng Bầu Trời. Lại càng không thể tin một cô gái yếu đuối như Mạc Lãnh lại có thể mạnh mẽ như vậy.
Bầu Trời âm thầm nhận lấy cái tát ấy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Mạc Lãnh.
- Anh đừng có mơ được nuôi con. Tài sản của anh tôi chẳng màng. Chia tay trong hòa bình, anh đừng giành con của tôi, tôi cũng chẳng thèm tiền của anh! Nếu anh định tranh giành đứa bé, cứ gặp nhau trên tòa! Đến lúc ấy con tôi cũng đòi mà tiền tôi cũng chẳng từ. Lâm Sảng, chúng ta đi thôi! - Mạc Lãnh lạnh lùng nhìn Bầu Trời, chậm rãi nhả ra từng chữ, vô cùng đanh thép.
Ra khỏi cửa cùng với Mạc Lãnh, chúng tôi đứng bắt xe ở một chỗ không xa. Tôi định gọi điện cho Lâm Diệu đến nhưng Mạc Lãnh nói không cần, Lâm Diệu đến sẽ khó xử. Hai chân hai tay tôi chẳng biết đặt đi đâu, tôi lấy hết dũng khí nói thật với Mạc Lãnh về những gì mà mình đã nói với mẹ trước đó, chỉ có điều tôi hoàn toàn vô tư, tôi không bao giờ nghĩ Bầu Trời sẽ làm như vậy thật. Tôi không nhắc một chữ nào đến chuyện công ty và chuyện đơn hàng.
Mạc Lãnh mỉm cười nói:
- Chẳng nhẽ cậu nói thì anh ta làm, không nói thì anh ta không làm đấy hả? Lâm Sảng à, không cần phải để tâm chuyện này làm gì, không liên quan gì đến cậu hết!
Tôi thận trọng nói:
- Mạc Lãnh, chuyện này làm sao cậu phát hiện ra? Cậu nói ảnh của Bầu Trời là thế nào? Chẳng nhẽ cậu lén chụp được?
Thật lòng tôi không mong hai vợ chồng họ ly hôn. Nếu như hai người họ chưa lấy nhau, xảy ra chuyện này thì chia tay là điều đương nhiên. Lúc ấy cùng lắm thì mình sống độc thân. Chỉ có điều giờ cưới nhau rồi, thân phận đã khác, nếu như ly hôn, nói dễ nghe một chút là cuộc hôn nhân đi đến điểm kết thúc, còn nói khó nghe một chút chính là bỏ nhau,, sao có thể không ảnh hưởng cơ chứ.
- Con đàn bà ấy gửi ảnh chụp chung của họ cho tớ! - Mạc Lãnh mím chặt môi, khóe mắt đỏ hoe.
- Thế cũng đâu chứng minh được cái gì? Chẳng phải trong phim đầy những tình huống thế này sao, cuối cùng hóa ra chỉ là hiểu nhầm. Chẳng nhẽ cậu thực sự không muốn cứu vãn nữa sao? Cho dù Bầu Trời có nhất thời hồ đồ, nhưng rốt cuộc hai người đã có tình cảm sâu đậm, hơn nữa lại có con rồi!
Mạc Lãnh lắc đầu:
- Gần đây anh ta thường đi sớm về khuya, về nhà là lăn ra ngủ, chẳng có hứng thú gì với tớ cả, thậm chí còn chẳng buồn động vào người tớ. Không phải là hiểu nhầm đâu, anh ta thực sự không còn tình cảm với tớ nữa rồi. Kể từ lúc nhìn thấy những bức ảnh ấy, tớ đã quyết tâm phải ly hôn. Lâm Sảng, tớ biết cậu đang nghĩ cái gì, không cần phải lo cho tớ, tớ mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng nhiều!
Mạc Lãnh nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay cô rất lạnh. Tôi thầm thở dài.
- Chỉ có điều giờ tớ bắt đầu tìm một công việc mới, tớ còn phải nuôi con mà!
Tôi nhìn ánh mắt kiên cường của Mạc Lãnh, giờ tôi còn biết nói gì đây? Ngoài việc ở bên cạnh Mạc Lãnh ra, tôi chẳng thể làm gì hết.
Ngày hôm sau tôi đưa đơn xin thôi việc lên sếp, tôi không muốn ở lại công ty này thêm một phút nào nữa. Sếp rất khó xử, nói phải xin nghỉ trước một tháng, tôi nói chẳng quan trọng, muốn trừ tiền thế nào cũng được. Thanh toán tiền lương xong xuôi, tôi cúi đầu chào sếp, c