Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.
ồi.
Thì ra là không để lộ tài năng.
Một chiêu, Diệp Tích Thượng ra tay chỉ dùng không tới hai giây khiến Sách Thế Kỳ không hề có lực đánh trả.
Sách Thế Kỳ một thiếu chút nữa không thở gấp được, cánh tay, ba xương sườn cùng đầu gối, ba chỗ truyền đến đau nhức, nín được một lúc mới thở nổi, mồ hôi lạnh bổ nhào xuống. Anh ta cắn răng giãy giãy, chỉ cảm thấy trên người càng đau. Mặc dù Diệp Tích Thượng chế phục anh ta, trên tay lại không có nửa chút sức lực, đè thấp thân thể kia sau lưng anh cười lành lạnh.
"Tôi nói, đừng nhường tôi."
Sách Thế Kỳ tức giận vô cùng, trực tiếp sử dụng Anh văn văng tục. "Quân nhân Trung Quốc đều dã man giống như anh sao?"
"Thật sự là xin lỗi, tôi cho là anh muốn tự thể nghiệm quân nhân Trung Quốc đến tột cùng có mấy phần trọng lượng."
Diệp Tích Thượng cố ý nói như vậy, Sách Thế Kỳ kinh ngạc, hung hăng nhổ một ngụm. "Đây chính là đạo đãi khách của các người sao?"
Diệp Tích Thượng nhẹ giọng chê cười, bỗng chốc buông lỏng anh ta ra, tim không nhảy hơi thở không gấp. "Phu nhân tôi chỉ vì anh cố ý bay đến B thị sống phóng túng với anh, anh tựa hồ còn không thỏa mãn, không thể làm gì khác hơn là tôi tự mình tới chiêu đãi Sách tiên sinh, không biết anh đã từng nghe qua chưa lấy đạo của người trả lại cho người những lời này." Khóe miệng anh nhất câu, "Chiêu đãi không chu đáo, tha lỗi."
Mặc kệ anh ta say thật, hay giả say, Diệp Tích Thượng thấy chính là anh ta đối với cô gái của mình động tay động chân, anh tức giận, lại không tức đến mất trí, vậy mà anh vừa miễn cưỡng đem hỏa khí đè xuống, không ngờ Sách Thế Kỳ đi ôm Cố Hoài Nam, lúc đó anh đã cảm thấy ngứa tay.
Sách Thế Kỳ đau đến nhe răng trợn mắt lại nói không thốt nên lời, hai lần Diệp Tích Thượng dùng sức lực thật mạnh, anh ta hoài nghi xương sườn cũng bị gãy đứt, giãy giụa nửa ngày mới lật người ngồi dậy, chống trên mặt đất thở hổn hển. Anh ta không biết Diệp Tích Thượng đã xuống tay lưu tình, nếu không như thế thì anh ta bò cũng không bò dậy nổi.
Cố Hoài Nam cũng giống vậy, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lấy lại tinh thần mà tức giận xông thẳng đến đỉnh đầu. "Sách Thế Kỳ!"
Cô chợt kêu một tiếng, hai người đàn ông này không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ thấy Cố Hoài Nam khí thế hung hăng chạy đến trước mặt Sách Thế Kỳ nâng tiểu cước lên liền đá qua. "Ai cho anh đánh anh ấy! Ai nhường đây!"
Cô dùng sức lớn hơn nữa cũng không bằng một phần mười hai quyền của Diệp Tích Thượng, Sách Thế Kỳ một phát bắt được cổ chân của cô, không dám tin trừng tròng mắt. "Cái người này, mắt em có vấn đề? Là ai ra tay trước, em không nhìn thấy sao? Rốt cuộc là ai đánh ai?" Dứt lời tay liền buông, người còn nhếch nhác không đứng nổi, Cố Hoài Nam cứ đem anh nói là người thành thi bạo lực.
"Tôi mặc kệ! Anh chính là không được đánh anh ấy! Có biết anh ấy là ai hay không? Tôi đều chưa đánh qua anh ấy! Tôi đều chưa đánh qua anh ấy!" Cố Hoài Nam đùa bỡn thành vô lại, vung túi xách đánh anh ta.
"Cố Hoài Nam! Em thiên vị không cần rõ ràng như vậy chứ? Một sợi tóc của anh ta, enh đều chưa đụng tới!" Sách Thế Kỳ sắp bị cô gái này làm cho tức chết.
Vừa bắt đầu anh ta liền đoán được thân phận của vị khách không mời mà đến này, quả thật muốn cùng Diệp Tích Thượng gặp một lần, chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức kịch liệt này, mình dễ dàng thảm bại như thế, càng không có nghĩ tới chính là bởi vì hai người giao thủ có thể đem Cố Hoài Nam gấp gáp thành cái bộ dáng này. Sách Thế Kỳ không thể cùng cô động thủ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng ánh mắt hướng người đàn ông sau lưng cô nhờ giúp đỡ.
"Anh không phải quản lý cô gái của anh? Mặc kệ, tôi muốn báo cảnh sát!"
"Anh thử xem!" Cố Hoài Nam giận giống như con báo con, dựng thẳng lông toàn thân. Diệp Tích Thượng không động, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Sách Thế Kỳ không có cách, không để ý hình tượng lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Xong rồi, tôi thật xui xẻo, em lại đánh, tôi liền thật không được rồi."
Lúc này Cố Hoài Nam mới dừng tay, thở hồng hộc, lau khóe mắt, sau đó xoay người căm tức nhìn Diệp Tích Thượng. Diệp Tích Thượng vừa muốn đưa tay đi ôm cô, liền bị cô đẩy ra.
"Anh lợi hại lắm, Diệp Tích Thượng! Không phải anh không dễ dàng cùng người động thủ sao?" Cố Hoài Nam nặng nề đâm vào lồng ngực anh, thay đổi bắt đầu dạy dỗ anh. "Làm sao anh không đánh chết anh ta? Tôi cho anh biết, Diệp Tích Thượng! Anh có biết anh ấy là ai hay không! Có biết hay không! Anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi đây đời này không để yên cho anh đâu—— ——!"
Cô tức giận rống to, hay bởi vì dùng quá sức không thể không cúi người ho khan.
Sách Thế Kỳ vẫn nằm dưới đất như cũ chợt cười, "Lúc này mới giống Nam Nam của tôi."
"Anh câm miệng!"
Cố Hoài Nam cũng không quay đầu lại dữ tợn quát một câu, Sách Thế Kỳ bĩu môi, hừ lạnh.
Trong lúc nhất thời chung quanh tĩnh lặng như chết.
Cố Hoài Nam ý thức được mình nói nặng lời, nhưng tình huống lúc này để cho cô mất hết mặt mũi nhận tội, nhắm mắt cùng anh giằng co.
Diệp Tích Thượng, con ngươi