Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.
g tiện lợi trước chung cư nhìn mưa càng lúc càng lớn than thở, loại mưa dầm kéo dài tới ngày thật là xui xẻo, hơn nữa đau bụng kinh thì càng xui xẻo.
Tật xấu đau bụng kinh của cô là vào năm năm trước, lúc tốt lúc xấu, không phải mỗi lần cũng sẽ đau, nhưng đau lên có thể muốn nửa cái mạng của cô, hết lần này tới lần khác cô lại rất ít nhớ cuộc sống của mình, nếu không đêm sinh nhật đó cũng sẽ không rộng mở bụng uống nhiều rượu bia ướp lạnh như vậy.
Nhớ tới đêm sinh nhật của mình, Cố Hoài Nam vui buồn lẫn lộn, vui buồn mỗi nửa.
Diệp Cẩm Niên cũng không có bởi vì cô tự chủ trương mà tức giận, càng không có cự tuyệt ý tốt của cô, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu ước hẹn cùng Diêu Nhã. Mặc dù theo cách nói của Diêu Nhã là bọn họ chỉ ăn một bữa cơm thật đơn giản, bà nào biết qua nhiều năm như vậy số lần Diệp Cẩm Niên đơn độc ăn cơm cùng một cô gái cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Diêu Nhã chỉ nói mấy câu, Diệp Tích Thượng liền lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra: Tiểu hồ ly đó. Dáng vẻ Diệp Cẩm Niên sắp nói xong điện thoại, Diệp Tích Thượng không muốn để cho ông nhìn thấy mình, chuẩn bị trở về ."Ngài vào đi thôi, con chỉ phải . . . . . Ừ, đi ngang qua, không có chuyện khác."
"Không đi chào hỏi?"
"Không, hai người tiếp tục thôi." Diệp Tích Thượng vẫn cười một tiếng. "Con sợ cha thấy con sẽ ngượng ngùng."
Cha tán gái con trai trấn, quả thật sẽ làm người không tốt lắm. Diêu Nhã biết ý tứ của anh, khẽ đỏ mặt, đưa mắt nhìn anh rời đi.
Diệp Cẩm Niên thấy bà trở lại, cằm hướng phương hướng cửa bĩu bĩu. "Đi?"
Diêu Nhã hơi kinh ngạc, thì ra là Diệp Cẩm Niên sớm thấy Diệp Tích Thượng rồi. Diêu Nhã tiếp tục dạy ông khiêu vũ, chỉ nghe giọng nói ôn hòa của Diệp Cẩm Niên truyền tới từ đỉnh đầu. "Nam Nam nói qua với cô là tôi còn có một con gái sao?"
"Tên Tiểu Diệp Tử?"
Nụ cười của Diệp Cẩm Niên sâu hơn chút. "Không sai, Diệp Tích Thượng còn nuông chiều nó hơn so với tôi, hơi chút tùy hứng, chẳng qua nếu như nó nhìn thấy cô, cũng sẽ thích cô."
Một chữ "cũng" hàm nghĩa quá sâu, trái tim Diêu Nhã Tâm cũng loạn theo vũ điệu, gót giày nhọn mạnh mẽ dẫm lên trên mặt chân thủ trưởng, nhất thời nghe được một tiếng hút khí bén nhọn. Diêu Nhã quẫn bách hốt hoảng, dìu ngồi trở lại, luôn miệng nói xin lỗi.
Diệp Cẩm Niên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. "Tiểu Thượng cùng Tiểu Diệp Tử đều là đứa bé ngoan hiểu chuyện, nếu như cô có thể tiếp nhận họ. . . . . ." Ông dừng một chút, "Đến tuổi của tôi, con cái là tôi coi trọng nhất, làm phụ thân chưa chắc đủ tiêu chuẩn, tôi có thể cho con cái dù sao cũng có hạn, tôi hi vọng có người có thể ở bên người trợ giúp tôi."
Diêu Nhã giương mắt, có chút muốn nói lại thôi, Diệp Cẩm Niên không để cho cô rút tay về, lời nói xoay chuyển. "Tôi hi vọng người này là cô, bởi vì ngoại trừ những yếu tố này, tôi biết rõ tôi sẽ rất ưa thích cô." Anh đem Diêu Nhã lại gần một chút, ánh mắt chân thành tha thiết, lại có mấy phần hài lòng hứng thú lóe lên. "Tôi đã điều tra qua về cô, xin cô tha thứ cùng hiểu cho, đây là phương pháp nhanh nhất để cho tôi hiểu rõ về cô."
Sắc mặt Diêu Nhã khẽ biến thành cương, "Mặc dù Nam Nam nói qua một chút chuyện của ngài, cũng không hơn, tôi cũng không có nghĩ tới hỏi, thứ cho tôi nói thẳng, quá khứ của tôi có quan trọng không?"
"Không quan trọng, thế nhưng sẽ làm tôi hiểu rõ làm như thế nào để tránh những thứ tổn thương không đáng với cô mà đi thương cô."
Diệp Cẩm Niên nói thẳng, Diêu Nhã tức cười, trong lòng không vui bỗng dưng trở thành hư không, không nhịn được cúi đầu khóe miệng len lén nâng lên. Diệp Cẩm Niên đợi bà đáp lời, kiên nhẫn mười phần. "Mới vừa chưa nói xong, trừ tất cả các nhân tố, tôi hiểu biết rõ, cô cũng sẽ rất ưa thích tôi."
"Nhưng em không biết làm mẹ ghẻ như thế nào." Đầu Diêu Nhã chôn thấp hơn, giọng mang nũng nịu, coi như chấp nhận lời của ông.
Nụ cười của Diệp Cẩm Niên mở rộng, nhiễm vào đáy mắt. "Không sao, anh dạy cho em."
*
Mưa rất lớn, cái ô trong cửa hàng tiện lợi cũng bán sạch rồi. Cố Hoài Nam run run rẩy rẩy ở cửa ra vào, làm bộ đáng thương cầu nguyện mưa tạnh, mưa không nghỉ, nhưng đợi tới khi một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại ở ven đường. Người đàn ông trên xe che dù xuống, y phục rộng mở đem cô ôm vào trong ngực.
"Chờ rất lâu rồi hả?" Trên người cô lạnh run, tay nhỏ bé chui vào quần áo anh giống như khối băng.
"Không phải anh nói là hôm nay không trở lại sao?" Cố Hoài Nam cố gắng đem mình thu nhỏ lại ẩn núp ở trong lòng anh, cùng anh cùng nhau lên xe. "May mà anh trở lại, nếu không em sẽ phải đứng bên ngoài cả đêm."
Cố Hoài Nam về đến nhà đã đem một túi lớn đồ dùng vệ sinh phái nữ vứt qua một bên leo lên trên ghế sa lon giả chết, liền bị Diệp Tích Thượng kéo lên, vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nửa ngày mới mở miệng. "Anh thấy cha cùng dì họ Diêu ở chung một chỗ."
"Ưmh. . . . . ." Cố Hoài Nam không sờ được ý tứ của anh, khiếp khiếp thử dò xét: "Không tốt sao? Anh không phải thích dì ấy?"
Diệp Tích Thượng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm