Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1999 lượt.
Loại này mìn nhiều chuyện như Cố Hoài Nam thế nào nhịn được bất hòa như Dư Kim Kim nói? Không gọi được điện thoại không thể làm gì khác hơn là đi nhà cô chặn đường, đáng tiếc lại vồ hụt. Cô đợi mấy giờ không có thu hàng, hỏi hàng xóm cùng nhân viên quản lý cũng không có được một chút tin tức đầu mối có giá trị, không cách nào tiếp tục ôm cây đợi thỏ.
Cô mới ra chung cư không bao xa, chợt trước mắt dừng lại một chiếc xe. Trên xe, người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, kêu cô một tiếng, Cố Hoài Nam làm bộ không nghe thấy.
Người đàn ông che dù đội mưa xuống, Cố Hoài Nam liếc mắt thấy, khẽ cắn răng quay người bỏ chạy, đáng tiếc, tốc độ người đàn ông nhanh hơn cô nhiều, mấy bước đã bắt cô kéo trở về. "Chạy cái gì? Gọi em không nghe thấy?"
"A, anh là?"
Cố Hoài Nam cố làm kinh ngạc, gặp phải một cái xem thường của Trần Nam Thừa. "Lên xe trước, nhìn kỹ một chút xem anh là ai."
Dứt lời lôi kéo cô mạnh mẽ đút trở lại trong xe, cô cố gắng mở cửa xe thì khóa rơi xuống, ném cho cô một cái khăn lông. Cố Hoài Nam không tranh hơn với anh, không khách khí, lau mặt trên nước. "Ngại quá, không mang kính sát tròng, ngay cả bộ dáng người đều nhìn không rõ cũng đừng nói những vật khác."
Trần Nam Thừa không để ý tới cô châm chọc, "Kim Kim đâu rồi, anh có việc tìm cô ấy."
"Lại bảo cô ấy giúp anh chăm sóc con trai? Cô ấy cũng không phải là bảo mẫu nhà anh."
"Kim Kim ở đâu?"
Trần Nam Thừa lại hỏi một lần, Cố Hoài Nam hừ một tiếng không đáp, quay đầu đi lau nước, bị Trần Nam Thừa kéo trở về giữ cằm ép hỏi. "Cố Hoài Nam, anh không có thời gian rảnh rỗi nháo cùng em! Rốt cuộc Dư Kim Kim ở đâu?"
"Tôi làm sao biết cô ấy ở đâu? Biết thì tại sao phải nói cho anh?" Cô dùng sức đẩy tay của anh ra, ác ý lau một cái chỗ bị anh chạm qua. "Cảnh cáo anh tạm thời không được động tay động chân với tôi."
Lông mi Trần Nam Thừa nhăn sâu, "Làm như anh nguyện ý đụng em? Nam Tầm mất tích."
Cố Hoài Nam nhất thời liền cười. "Chẳng lẽ anh cho là anh ta cùng Kim Kim núp ở chỗ nào đó làm loạn ư?"
Trần Nam Thừa không có cười, vẻ mặt âm chí nhìn cô. "Người cậu ấy thấy cuối cùng là Kim Kim, đêm đó Nam Tầm nhận được điện thoại của cô ấy, sau khi ra ngoài liền cắt đứt liên lạc."
Bộ dạng này của anh, Cố Hoài Nam cũng khác lạ, ở trong đầu nhanh chóng phác hoạ mấy hình ảnh đáng sợ, một thanh níu lấy cổ áo anh. "Trần Nam Thừa! Nếu như tên súc sinh em trai anh làm chuyện gì với chị em tốt của tôi thì tôi nhất định sẽ làm cho anh chết rất khó coi!"
Lúc này đến phiên Trần Nam Thừa tức giận cười. "Tên súc sinh em trai anh có thể làm chuyện mảnh vụn cũng làm toàn bộ rồi, trừ chưa từng giết người, em cảm thấy cậu ấy còn có thể làm gì Dư Kim Kim?" Sau đó nhìn cổ áo mình bị cô níu lấy. "Bây giờ là người nào động tay động chân với người nào?"
Mấy năm trước khi Cố Hoài Nam vẫn còn đi học, Trần Nam Thừa còn là một thành viên đặc biệt, cô vô ưu áo cơm ở đường thành thị, anh đang ở biên giới thành thị mủi đao liếm máu. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, điện thoại cũng không thể gọi thường xuyên, nhưng cô vẫn vui vẻ, tựa hồ kể từ trong cuộc đời có một người đàn ông như vậy, Cố Hoài Nam tự nói với mình cô không có lý do bi thương.
Khi trải qua lần đầu tiên chia lìa dài nhất, cô cùng Trần Nam Thừa mất liên lạc 700 ngày. Đêm trước lễ Nô-en trường học cho nghỉ, Dư Kim Kim vốn là muốn từ thành phố khác tới đây theo cô cùng nhau qua lễ Nô-en lại bị Trần Nam Tầm ngăn cản, Cố Hoài Nam một mình đi bộ ở trên đường, để cho mình cố gắng dung nhập vào trong không khí vui sướng của người khác.
Ngày đó tuyết rơi lớn khác thường, đến tối rất nhiều đoạn đường đã phong đường, Cố Hoài Nam trở về trường học bằng xe buýt bị tuyết vây ở nửa đường, không thể đi về phía trước nữa. Cô và người khác chuẩn bị tư tưởng bị vây cả đêm, lấy điện thoại di động ra vuốt ve tên của Trần Nam Thừa. Mã số của anh đã tắt máy 700 ngày, mỗi ngày cô đều phải nghe một lần giọng nói nhắc nhở lạnh lẽo, hoặc là phát một tin nhắn đợi nó không có tin tức.
—— Tuyết thật lớn, em đang ở trên xe trở về trường học, xe hư, bất động, có thể phải nán lại một đêm ở chỗ này, em nghĩ anh đang ở đây, cảm giác tốt hơn nhiều.
Đầu Cố Hoài Nam tựa vào trên cửa sổ xe đã bị tuyết bao trùm, biên soạn một tin nhắn cho anh, nhìn đèn bối cảnh điện thoại di động dập tắt, cười tự giễu. Bên ngoài gió gào thét, bão tuyết muốn đem cả thành thị nuốt hết khí thế. Cô lại đói lại lạnh, hai chân lạnh như bị ngâm ở trong nước tuyết. Ngồi ở phía trước cô có một đôi tình lữ tựa sát sưởi ấm, người con trai nhỏ giọng nói chuyện cười với cô gái, trêu chọc cô vui vẻ, tiếng cười cô gái khẽ trong, Cố Hoài Nam nghiêng đầu lau khóe mắt ươn ướt, mở điện thoại di động ra biên soạn tin nhắn thứ hai:
Hai người hôn qua một phen, Trần Nam Thừa không biết thế nào bị cô đè ở chỗ ngồi sau xe, nút áo trên người bị cô giải khai hơn phân nửa, mà Cố Hoài Nam đỏ mắt đỏ môi, níu lấy y phục của anh khóc đến cả thân thể đều run.
"Trời còn ch