Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1931 lượt.
ức vô cùng, đem thùng đá trên bàn quơ lấy trực tiếp giội lên trên đầu anh, giật dây chuyền trên cổ anh xuống xoay người bỏ chạy.
Trần Nam Tầm tức nói tục, cái gì cũng chẳng quan tâm, bắt áo khoác nhấc chân đuổi theo ra ngoài.
Buổi tối mùa đông, một cô gái tuổi còn trẻ liều lĩnh chạy, cũng không biết chạy bao lâu, rốt cục không thể chạy, dừng lại thở.
Trần Nam Tầm tìm cô một đường, cuối cùng tìm thấy Dư Kim Kim dưới gốc cây đại thụ. Dư Kim Kim ngồi chồm hổm khóc, trước mắt hiện ra ngoài một đôi giày màu đen da, là Trần Nam Tầm.
Dư Kim Kim lau khóe mắt, mạnh mẽ đứng lên. "Trần Nam Tầm, anh thật sự không cảm giác được sao?"
"Cảm giác cái gì?" Trên người trên đầu Trần Nam Tầm bị nước đá thấm ướt, chỗ đó cũng bị đông lạnh thành thô sáp, lạnh thấu xương.
Nhưng khuôn mặt Dư Kim Kim cũng bị gió lạnh làm hồng, Trần Nam Tầm đem áo khoác mặc vào cho cô, chọc đầu cô liền mắng. "Anh cảm giác ra em là bệnh thần kinh! Bệnh điên! Cùng Cố Hoài Nam học cái gì không tốt? Học cô thô lỗ? Không giống cô gái!"
"Không phải anh thích cô gái dã một chút sao?"
"Loại người như em không phải là dã, là dã man!"
Anh không chút khách khí dạy bảo cô, có lẽ Dư Kim Kim bị đè nén quá lâu, bị anh mắng như vậy ngược lại liều mạng khóc lóc om sòm, vừa đá vừa đánh anh. "Trần Nam Tầm, anh khốn kiếp! Em không tin anh không biết em thích anh! Giả vờ ngây ngốc có phải hay không! Làm sao anh không chết đi! Chết quách rồi! Em sẽ không cần nhớ thương anh!"
Trần Nam Tầm chế ngự cô còn không dễ dàng? Nhưng không nỡ động cô, đứng đó không trốn không tránh để cho cô phát tiết.
Dư Kim Kim đánh đủ rồi, không còn khí lực, tựu nhào vào trong lòng anh khóc. Cô khóc không thanh âm, chỉ có thân thể khóc run lên.
Trần Nam Tầm đem mặt cô kéo ra từ trong lòng, môi của cô cũng bị cô cắn tím rồi. Anh bóp cằm cô mới để cho cô buông hàm răng ra, nhẹ vỗ về môi cô. "Không phải em thường nói anh tai họa sống ngàn năm?"
Chân Dư Kim Kim đập mạnh, kéo đầu của anh xuống, kiễng mũi chân hôn lên. Cô hôn, động tác lại ác, đôi môi Trần Nam Tầm bị cô dùng răng mèo phá. Anh đau đến hít vào, kéo cô gái cưỡng éo mình ra, lau miệng, trên tay là một vết máu, lại nhìn môi cô, bị chảy máu.
Tay Trần Nam Tầm đỡ trên trán bất đắc dĩ mắng một câu. "Anh thấy em còn có thể làm ra cái gì để cho anh rớt mắt kính nữa!"
Dư Kim Kim đâu thèm những thứ này, níu lấy cổ áo anh hung hăng trừng anh. "Đây là một lần cuối cùng nói những lời này với anh, nếu như anh thật động chân tình đối với những cô gái kia hiện tại em lập tức biến mất trước mắt anh! Vĩnh viễn cũng không tới phiền anh! Nếu như anh không có, thẳng thắn cắt đứt cùng những cô gái kia!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thật tình nói yêu đương với em!"
Cô nói xong câu đó, Trần Nam Tầm cũng không lên tiếng, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh mượn đèn đường, lại một lần ở đáy mắt cô nhìn thấy bóng dáng của mình.
Dư Kim Kim không biết anh trầm mặc đại biểu cự tuyệt hay không, cô cũng không lui lại, vẫn nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ phải nhận được một đáp án.
Ở nơi này trầm mặc lâu làm cho cô bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, Trần Nam Tầm kéo tay cô níu lấy cổ áo mình ra. "Em nghiêm túc?"
"Anh nói xem?"
Dư Kim Kim cứng cổ, lời mang theo nghẹn ngào, trong tay cô nắm chặt cái dây chuyền kia, chính là cái còi anh đeo nhiều năm. Đó là mẹ Dư đưa cho cô, đồ quý giá nhất của Dư Kim Kim, lại bị anh chiếm đoạt mười mấy năm.
Trần Nam Tầm không có lên tiếng, chỉ sờ đầu của cô, kéo vào trước ngực, như cũ không có cho cô đáp án.
Trần Nam Tầm chưa tính là một người tốt, có thể nói anh cặn bã hơn so với Trần Nam Thừa, ở trong mắt rất nhiều người anh chính là một người cặn bã chuyện xấu gì cũng có thể làm ra, nhưng đối với Dư Kim Kim anh đều thủy chung che chở. Anh đối tốt với Dư Kim Kim, giống như là một tập quán, càng giống là một loại trách nhiệm.
Cố Hoài Nam và cô, cha mẹ đều không ở bên người, Cố Hoài Nam được Trần Nam Thừa trông coi, Dư Kim Kim thật giống như một cách tự nhiên được trách nhiệm của anh. Khi còn bé từ chỗ cô cướp đi cái còi, luôn luôn không có trả lại cho cô. Trần Nam Tầm không thích mang bất kỳ trang sức, chỉ trừ cái dây chuyền này.
Có cô gái hỏi qua lai lịch của cái còi này, thậm chí hướng anh yêu cầu, Trần Nam Tầm luôn luôn xuất thủ hào phóng chỉ nói một câu, "Thứ anh có, em muốn cái gì đều được, duy cái này không được."
Cô gái hỏi tại sao, anh cũng không đáp, tóm lại từ trong lòng đã cảm thấy cái cái còi này là đồ anh cực kỳ không thể vứt.
Cố Hoài Nam đã từng hỏi qua Trần Nam Thừa, Trần Nam Tầm có một chút tình yêu nam nữ nào đối với Dư Kim Kim hay, Trần Nam Thừa cười: "Em đi hỏi cậu ấy là muốn xem cái còi kia, xem cậu ấy có cho hay không."
Cố Hoài Nam đi, kết quả phẫn nộ mà về, cô thấy trình độ Trần Nam Tầm quan tâm đối với nó, tựa như Trần Nam Thừa quan tâm cô.
Chẳng qua là cô không hiểu, nếu quan tâm tại sao Dư Kim Kim không phải là duy nhất của anh ta.
Ở trong lòng anh, cuối cùng cô là đặc biệt.
Không biết là Dư Kim Kim chấp nhất dũng cảm rốt cục đ