XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.

mà một câu gọi "Ba" lại khiến Diệp Cẩm Niên rất vui sướng: "Hai con nghỉ ngơi một chút, chờ sườn chin thì có thể ăn cơm."
Cố Hoài Nam nói muốn vào bếp giúp một tay, bị Diệp Cẩm Niên từ chối. Ông quay vào bếp, Cố Hoài Nam ở trong phòng khách to xoay một vòng, sờ sờ mọi thứ một chút: "Nhà anh sao không có hình ảnh gì cả? Ảnh gia đình cũng không có."
Cô thật sự tò mò những người phụ nữ nhà họ Diệp có đối xử tốt giống như Diệp Cẩm Niên hay không.
"Có, cất rồi." Diệp Tích Thượng nhàn nhạt nói, lấy trong tủ giày ra một đôi dép màu hồng hoàn toàn mới .
Diệp Tích Thượng do dự, Cố Hoài Nam cầm chai rượu rót đầy cho anh: "Con cũng cùng ba uống một chút nha, đừng nói với em tửu lượng của anh không tốt."
Diệp Cẩm Niên cười ha ha: "Các con chưa từng uống rượu chung?"
"Ách, chúng con ——" Cố Hoài Nam nhất thời ý thức được mình nói sai. Đừng nói là uống rượu với nhau, số lần bọn họ ở chung ăn chung cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cô làm sao biết anh có biết uống rượu hay không, tửu lượng bao nhiêu.
"Sợ uống nhiều quá sẽ cần cô ấy phục vụ, nên con không uống ở trước mặt cô ấy, hơn nữa cũng không có cơ hội uống rượu." Diệp Tích Thượng bình tĩnh tự nhiên tiếp lời, dễ dàng hóa giải nguy cơ.
Cố Hoài Nam nhìn Diệp Cẩm Niên le lưỡi, lại sảng khoái vỗ vỗ vai Diệp Tích Thượng: "Không có việc gì, hôm nay anh tận tình uống đi, em không phục vụ anh thì ai sẽ phục vụ ngươi? Em chỉ phục vụ cho anh."
Diệp Cẩm Niên cười to, bưng ly rượu lên: "Một ly này xem như là cho con đón gió tẩy trần, một mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy không dễ dàng gì, bây giờ trở về là tốt rồi, con của ba bản lãnh khác không có, nhưng chăm sóc một người phụ nữ như con tuyệt đối không thành vấn đề, hi vọng con đừng để ý đến chút tật xấu của nó."
Cố Hoài Nam nhìn Diệp Tích Thượng một cái, cố ra vẻ kinh ngạc: "Chẳng lẽ anh ấy ngoại trừ nghiêm túc quá đáng thì còn có tật xấu khác? Vậy con sẽ cố đào bới một chút."
Diệp Cẩm Niên chỉ cười không nói, Diệp Tích Thượng vẫn là vẻ mặt kia: "Đào bới ra cũng đã chậm, nếu không chấp nhận nổi em cũng không đổi người khác được."
Cố Hoài Nam cong miệng lên lặng lẽ hừ một tiếng, anh lại một lần nhắc nhở mình về đám cưới đã định, để cho cô chấp nhận thực tế.
***
Ăn cơm tối xong, Cố Hoài Nam chủ động nhận công việc rửa bát, nhưng Diệp Cẩm Niên lại đem nhiệm vụ này phân cho Diệp Tích Thượng. Anh đang phòng bếp rửa bát, hai người ở phòng khách vừa nói vừa cười, có thể thấy Diệp Cẩm Niên vô cùng thích cô, mà người phụ nữ này miệng không biết đã bôi biết bao nhiêu mật mới dụ được Diệp Cẩm Niên vui vẻ khác thường. Mặc dù bình thường ông cười cũng rất hiền từ, nhưng hình như đã lâu rồi Diệp Tích cũng chưa gặp qua ông vui vẻ giống tối nay như thế.
Anh vừa dọn dẹp xong phòng bếp, thì Cố Hoài Nam chạy vào, cầm trong tay một phong thư màu đỏ, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh: "Làm thế nào làm thế nào?"
"Cái gì làm thế nào?"
"Ba cho em một cái bao lì xì lớn, rất nhiều rất nhiều tiền!"
Không nhìn lầm, bộ dáng Cố Hoài Nam bây giờ có thể dùng từ “tay chân luống cuống” để hình dung. Diệp Tích Thượng tháo tay áo đã cuốn lên để rửa chén ra, nhìn cô: "Cầm đi, khi con dâu mới vào cửa đều phải cho bao tiền lì xì, cần phải vậy."
"Em vẫn còn là con dâu mới?" Cố Hoài Nam cắn môi, "Anh nói với ba, tôi ra ngoài công tác và học hành sao?"
"Ừ"
Cô rụt vai lại không lên tiếng, Diệp Tích Thượng tháo một nút áo dưới cổ: "Cảm thấy băn khoăn sao?"
Ánh mắt của cô đảo tới đảo lui, nhưng không hề nhìn anh, cũng không thừa nhận. Diệp Tích Thượng hoàn toàn che dấu hành vi độc ác ngày đó cô mang theo tiền lẻn trốn, cô chẳng những không bị chỉ trích ngược lại còn để Diệp Cẩm Niên phải đau lòng trong mấy năm này.
"Thật sự cảm thấy có tội thì em có thể nói thẳng với ông ấy."
Cố Hoài Nam nhăn đầu lông mày, "Nói như vậy, hậu quả sẽ là gì? Em sẽ bị đuổi ra khỏi cửa sao?"
Diệp Tích Thượng nhún nhún vai."Sẽ không, anh sẽ thay em chịu đánh, cũng không để ông ấy đánh em."
Cố Hoài Nam thở dài thật sâu, cắn 1 góc bao lì xì: "Tại sao em bỗng nhiên cảm giác như chính mình ở lúc mơ hồ nhất ký Khế Ước Bán Thân cho anh? Mặc dù điều đáng mừng chính là điều kiện của ông chủ của em cũng không tệ."
Diệp Tích Thượng không thèm quan tâm những lời nói lung tung lộn xộn của cô, xoay người đi ra ngoài. Cố Hoài Nam đi theo phía sau anh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện "Khế Ước Bán Thân", chợt nghe Diệp Cẩm Niên mở miệng nói một câu.
"Tiểu Thượng, con chuẩn bị lúc nào thì cho Nam Nam một hôn lễ?"
Cố Hoài Nam kinh hoảng, đột ngột ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đụng vào lưng của anh, không để ý đến lỗ mũi đau nhức, len lén kéo kéo áo sơ mi của anh. Diệp Tích Thượng trở tay túm cô ra ngoài, lấy bàn tay nhỉ bé đang bịt mũi của cô ra dùng lòng bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt vuốt cho cô .
"Tôi không muốn tổ chức hôn lễ."
Diệp Cẩm Niên gõ gõ tàn thuốc lá: "Khoan nói đến giao tình của ta và lão Cố, thì không có người nào đồng ý để cho con gái bảo bối của mình âm thầm gả đi, nếu như đổi lại là Tiểu Diệp Tử, anh có đồng ý