Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341951
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.
ủ đi."
Anh lại lấy trong ngăn kéo ra một cái chăn và gối đầu khác bắt đầu trải ra đất nằm ngủ, sau đó tắt đèn nằm xuống. Cố Hoài Nam đứng tại chỗ không động đậy, Diệp Tích Thượng gối lên cánh tay, nhắm hai mắt.
"Không cần lo lắng, tôi sẽ không làm loạn."
Cố Hoài Nam sờ soạng bò lên giường chui vào chăn, mắt mở to trong bóng tối: "Này đồng chí lính nhảy dù, bây giờ ô dù trang bị cũng đầy đủ rồi, có phải anh nóng lòng muốn thử? Cùng một mỹ nữ sống chung một phòng có cảm thấy đang rèn luyện tự chủ của mình hay không?"
"Đã chuẩn bị sẵn sàng cũng muốn mọi hành động phải nghe theo lệnh thượng cấp, mặt khác . . . . .Chuyện này còn không đến mức vận dụng đến tự chủ của tôi, em có thể tin tưởng tôi, yên tâm nghỉ ngơi."
Cố Hoài Nam chợt ngồi dậy, cười như không cười: “Anh có ý gì? Dù tôi không được coi là là đẹp như tiên trên trời thì cũng tốt xấu gì cũng là muốn gương mặt có gương mặt muốn vóc người có vóc người, anh giả bộ Liễu Hạ Huệ cái gì?"
Anh không trả lời, không khí trầm mặc càng làm cho Cố Hoài Nam tức giận, nhảy xuống giường đẩy bả vai lúc ẩn lúc hiện của anh: "Đừng giả bộ chết! Ngồi ậy nói rõ ràng, tôi không có sức hấp dẫn như vậy sao? Vậy anh cùng tôi kết hôn là vì cái gì? Trên đường cái tùy tiện nhặt được một người phụ nữ sao?"
Diệp Tích Thượng nhíu nhíu mày, anh có nói cô không có sức hấp dẫn sao? Không có chứ: "Tôi không nói như vậy."
"Nguỵ biện! Cái gì mà không đến nỗi phải vận dụng đến tự chủ của đoàn trưởng Diệp anh?"
Cố Hoài Nam càng nói càng tức, thân thể Diệp Tích Thượng chợt cứng đờ, ngay sau đó đứng dậy ôm ngang người phụ nữ đang nói lảm nhảm này ném lên trên giường, mình cũng nằm xuống, một tay che môi của cô , một tay kéo chăn bao hai người vô cùng chặt chẽ.
Cả quá trình sử dụng không tới ba giây, tốc độ cực nhanh, động tác gọn gàng, không cho Cố Hoài Nam nửa giây phản ứng và năng lực phản kháng. Đợi đến lúc cô bình tĩnh trở lại chỉ cảm thấy hô hấp của anh đều đặn thổi bên tai và cổ cô, nóng một chút, ngứa một chút.
Hai thân thể dán chặt vào nhau chỉ cách hai lớp áo ngủ, Cố Hoài Nam không tiếng động trừng tròng mắt, giơ tay đấm anh, bị anh bắt được kéo vào bên người, nhưng cô chẳng những không ngừng ngược lại càng giãy giụa mạnh hơn.
Diệp Tích Thượng thở dài nhỏ đến nỗi không thể ngh được, cắn răng: "Cố Hoài Nam, phản ứng bản năng cũng không trong phạm vi anh có thể khống chế, cho nên bây giờ em nên đàng hoàng một chút cho anh!"
Bản năng. . . . . . Phản ứng. . . . . .
Cố Hoài Nam càng trừng mắt lớn hơn, không dám làm một cử động nhỏ nào nữa.
Mất Khống Chế
Thật ra thì Cố Hoài Nam trải qua cuộc sống năm năm ở bên ngoài cũng không giống như lời nói của Diệp Tích Thượng là ung dung thoải mái.
Thời điểm Trần Nam Thừa mang đến đả kích năm đó, đối với cô mà nói có thể nói nó có tính chất hủy diệt, đối với một người mà mình hết sức tin tưởng - tín nhiệm sau đó lại đổi lấy sự lừa gạt cùng với phản bội. Dư Kim Kim cùng Cố Hoài Nam chạy tới hiện trường hôn lễ đúng thời khắc trao đổi chiếc nhẫn, sau đó là chú rễ hôn cô dâu.
Dư Kim Kim sải bước bước mấy bước lên khán đài, đem ly rượu sâm banh trên tay hắt lên khuôn mặt tinh xảo của Dư Anna, tát Trần Nam Thừa một bạt tai. "Đây là cái tát tôi đánh thay cô ấy, không nỡ để người chị em tốt nhúng tay vào chuyện dơ bẩn này."
Lúc ấy Trần Nam Thừa cũng không tức không giận, lấy khăn tay ra lau giúp Dư Anna.
Sau khi ngừng lại một lúc, hai chúng tôi đã mất tin tức của Cố Hoài Nam. Hơn hai tháng sau, Cố Hoài Nam đột nhiên xuất hiện, ở lại nhà Dư Kim Kim một đêm, sáng hôm sau đã không thấy đâu, lần này, từ biệt là năm năm.
Dư Kim Kim gần như đã cho rằng cô thật sự chết ở bên ngoài rồi, thật may là cô quay về với vẻ mặt rạng rỡ, cho dù cô mang về một đống giấy cam kết, trái tim đã cứng rắn hơn, nước mắt cũng mới như ngày hôm qua, kiên cường như trước.
Mặc dù Cố Hoài Nam có tình cảm sâu nặng với Trần Nam Thừa, nhưng cũng không địch lại thái độ kiêu ngạo trong lòng cô. Cô sẽ không bộc lộ bộ mặt yếu đuối trước mặt bất cứ người nào, kể cả Dư Kim Kim.
Chỉ là Dư Kim Kim không biết, con người càng kiên cường, thì lại càng có khát vọng được sưởi ấm, mà loại sưởi ấm này cô cũng không có cách nào có được.
Giống như giờ phút này, trên người Diệp Tích Thượng truyền tới nguồn nhiệt nóng bỏng, thậm chí còn khiến Cố Hoài Nam nảy ra một ý nghĩ hoang đường: nếu thời gian dừng lại, làm cho cô lặng lẽ mà cũng gần như tham lam hưởng thụ cảm giác này, giống như cả thế giới chỉ có một cái chăn lớn như vậy, chỉ có ngực của anh rộng như vậy. Mà mình cô có được.
Cần cổ đột nhiên đau đớn làm thức tỉnh ý thức gần như đi vào cõi thần tiên của cô, Cố Hoài Nam theo bản năng kêu lên. "Diệp Tích Thượng! Anh cắn em làm gì! Đau chết mất!"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, mới phát giác chẳng biết từ lúc nào tay anh đã dời đến môi cô.
"Hư, nhỏ giọng một chút." Giọng nói của anh thật nhỏ, thật ra thì cũng chưa muốn thật sự ngăn cản cô.
"Nhỏ giọng cái quỷ