Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342009
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.
n đấy!"
Diệp Tích Thượng nhàn nhạt nhếch miệng, sắc mặt nghiêm nghị, nhanh nhẹn bắt được tay của cô cướp gối lại: "Có thể đừng giày vò tôi nữa được không, tôi còn phải đi làm, ngày mai huấn luyện tân binh nhảy dù."
"Là anh không cho tôi ngủ trước! Vậy tôi cũng không thể cho anh ngủ!"
"Nhưng bộ dạng của em không đánh được bao lâu sẽ thấy mệt mỏi, còn tổn thương này đối với tôi cũng chỉ là số lẻ mà thôi."
"Tôi tức giận không ngủ được cũng là trách nhiệm của anh! Anh còn ở đây nói châm chọc!"
Cánh tay dài của Diệp Tích Thượng duỗi một cái ôm ở eo cô kéo về phía trước, Cố Hoài Nam mất đi trọng tâm té lên giường anh: "Vậy thì được, tôi phụ trách."
Khi Cố Hoài Nam ý thức được hình hình không ổn thì môi của anh đã áp xuống, bờ môi hôn cô rất mạnh mẽ. Mới bắt đầu tay chân cô vẫn còn vung loạn, đẩy anh đấm anh, Diệp Tích Thượng bèn nắm chặt cổ tay cô, khiến cô càng giống một chú cá nhỏ không an phận.
Diệp Tích Thượng khẽ rời khỏi môi của cô, giọng nói ám ách trầm thấp: "Em mà cử động nữa đến lượt tôi ngủ không được, vậy coi như là trách nhiệm của em, nếu như trong lòng em khẳng định mình chịu trách nhiệm được thì cứ tiếp tục."
Cố Hoài Nam vẫn chưa thỏa mãn chu miệng lên, nhưng thân thể đã ổn định lại: "Chưa từng thấy qua ăn có người đã ăn đậu hũ còn không biết xấu hổ như vậy, Diệp Tích Thượng, chúc mừng anh đã tiến bộ."
Anh vui vẻ tiếp nhận lời ngợi khen, trong tình huống anh vẫn còn có thể kiểm soát được phải kịp thời thu tay lại: "Đi ngủ đi, bồi dưỡng tinh thần, buổi tối ngày mốt gặp ba em cùng ăn cơm."
Cố Hoài Nam cau mày, "Nhanh như vậy sao? Tôi có thể không đi chứ?"
Diệp Tích Thượng suy tư: "Vậy. . . . . . Tôi mang Tiểu Tây đi cho đủ số?"
Đôi mắt Cố Hoài Nam nhíu lại, "Anh cứ thử xem!"
Cô đột ngột nâng đầu gối lên hung hăng thúc vào bụng dưới của anh, Diệp Tích Thượng không có phòng bị, đau đến chảy mồ hôi lạnh. Cố Hoài Nam đã chạy trốn tới cửa, hất cằm lên cảnh cáo.
"Anh dám léng phéng bên ngoài thì tôi sẽ có biện pháp khiến anh phải cởi quân trang, sẽ đem đồ trang bị tiêu chuẩn của anh vứt cho chó ăn!" Dứt lời đóng cửa lại, hài lòng đi ngủ.
Diệp Tích Thượng chịu đựng đau đớn, dở khóc dở cười, tắt đèn đầu giường, nằm xuống lại, không khỏi suy nghĩ, tại sao một người phụ nữ bình thường cũng rất thông minh như Cố Hoài Nam, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện ý định không ngay thẳng rồi hả?
Anh im lặng cười cười, thỉnh thoảng cô giả vờ có bộ dạng ngớ ngẩn kia, lại có mấy phần giống Diệp Tiểu An.
Diệp Tích Thượng liếc nhìn hình của Diệp Tiểu An để trên tủ đầu: Tiểu Diệp Tử, cô ấy chưa chắc đã là một người vợ tốt, nhưng sẽ là một chị dâu tốt.
Cuộc xã giao của Trác Vệ còn chưa kết thúc, điện thoại di động đã bị gọi nhiều. Anh chạy xe ô-tô tới địa điểm ước định thì đã gần nửa đêm, Trần Nam Tầm đang ngồi ở ven đường, xung quanh một đống lon bia đã trống rỗng và một đống tàn thuốc.
Trác Vệ cảm thấy kỳ lạ, "Tầm ít khi mượn rượu tiêu sầu sao hôm nay lại như thế?"
Trần Nam Tầm uống cạn nửa lon bia trong tay, rồi lấy cặp tài liệu từ phía sau ném ra trước mặt một cái: "Tôi làm lại bản kế hoạch của dự án kia cho xếp của anh xem qua, nói là anh làm."
Trác Vệ nhanh chóng xem qua một lần, "Xem ra vẫn là Thịnh Đường và Trác thị hợp tác với nhau là thích hợp nhất."
Trần Nam Tầm không thèm để ý đến những lời nhạo báng của anh, thực sự cầu thị: "Thịnh Đường vốn có thực lực, Trác thị sẽ không thiệt thòi ."
Trác Vệ quay đầu lại nhìn anh một cái, khẽ nhíu mày."Muốn về nhà ăn cỏ hả?"
Anh không lên tiếng, tiếp tục giả vờ chết. Trác Vệ nhàn nhạt hút thuốc, nhả ra một làn khói, nâng môi lên: "Anh không đuổi tận giết tuyệt tôi không thấy kỳ lạ chút nào, Kim Kim là người phụ nữ khiến anh để tâm nhất, cũng là người duy nhất quẳng anh đi."
". . . . . . Tôi thật sự ti tiện."
"Anh quả thật ti tiện."
Trần Nam Tầm ti tiện trong ti tiện, hèn hạ trong hèn hạ, đã hứa chuyện của Dư Kim Kim đúng hẹn làm được.
Ngày Thịnh Đường và Trác thị ký hợp đồng, Trác Vệ nói gần nói xa thỉnh thoảng còn nhắc tới tên Dư Kim Kim, người khác không biết nguyên do ở trong đó, chỉ cảm thấy Dư Kim Kim là mấu chốt của việc mua bán thành công. Chương Huy lập tức xem cô như Đại Công Thần, thăng chức tăng lương, cho cô nghỉ phép, ngay cả vé máy bay cũng chuẩn bị rất tốt cho cô.
"Kim Kim, tôi quả nhiên không có nhìn lầm cô ...cô là khối tiền."
"Là khối nô lệ? Đa tạ Chương Tổng xem trọng tôi." Dư Kim Kim cười so với anh ta còn giả tạo hơn.
Sắc mặt Chương Huy lộ vẻ lúng túng, kéo cửa chớp lên, đi tới bên cạnh cô, tay khoác lên trên vai cô: "Tôi cũng biết làm như vậy rất uất ức cho cô, “Nhị Thế Tổ” đó không có khi dễ cô chứ? Hi vọng anh ta không có ham mê gì đặc biệt."
Anh ta đã từng lén lút theo đuổi Dư Kim Kim, tuy bị cự tuyệt nhưng thái độ đối với cô vẫn không khác lắm.
Dư Kim Kim hừ hừ châm chọc, đẩy móng vuốt của anh ta xuống: "Tôi chỉ bán rẻ tiếng cười không bán mình, lời này của Chương Tổng tôi nghe không thấy t