Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2064 lượt.

anh tùy ý sáp vào càng sâu hơn, rốt cục một luồng nhiệt mạnh mẽ bắn vào cổ họng làm Cố Hoài Nam muốn khóc, yên lặng đem anh mắng xối xả.
Cô khó khăn khởi động thân thể, vừa ho khan vừa bò lên phía trước muốn lấy giấy lau chùi, vui sướng khi đụng vào bình nước khoáng, đi vắt mở “ừng ực ừng ực” súc miệng vài lần, quay đầu lại không đợi mắng chửi người đã bị một đôi bàn tay to thô lỗ túm trở về áp đảo.
"Anh chờ em lấy hơi. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Cố Hoài Nam giống như một đuôi cá nhỏ ở dưới anh đạp nước, Diệp Tích Thượng cường thế kéo chân của cô ra, ngón tay trực tiếp sờ vào cấm địa, nhắm đúng vị trí sẽ phải xông vào.
"Đừng đừng! Em —— khụ khụ —— em còn chưa chuẩn bị tốt!" Cố Hoài Nam đỏ mặt, trực tiếp đưa tay cầm hung khí cái nhỏ kinh người kia ngăn cản anh phạm tội, tò mò anh không phải là vừa mới phát tiết sao, một chút không mềm được, ngược lại còn cứng rắn dọa người hơn lúc nãy.
Diệp Tích Thượng cúi xuống, tay lại đến nơi mềm mại nhất của cô, hai ngón tay đuổi đi, xoa, không có kỷ xảo gì nhưng dường như ở trên người Cố Hoài Nam đốt lửa, làm cho cô khó nhịn không dứt, xoay vặn.
"Hạ thân của anh có thể nhẹ chút tiến vào sao?" Cố Hoài Nam thở gấp, không có ôm một chút hi vọng vì mình tranh thủ giảm hình phạt, từ ánh mắt đến động tác của người đàn ông này đều giống như mê muội dường như căn bản nghe không vô cô nói một chữ.
Đầu ngón tay thô ráp “phốc” nhập vào, động đậy, thân thể Cố Hoài Nam căng thẳng như cung, mà Diệp tích Thượng cũng cảm nhận được cô khít khao ấm áp cùng tầng tầng xoắn chặt.
"Diệp Tích Thượng. . . . . ."
Trước ngực Cố Hoài Nam phập phồng cao thấp, kêu tên của anh.
Anh khẽ ngẩng đầu, tròng mắt nhờ ánh trăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tựa hồ phân biệt cái gì. Ngón tay của anh còn chiếm thân thể của cô, đáy mắt cô chiếu đến ý loạn tình mê.
"Nam Nam." Anh bỗng nhiên mở miệng gọi cô, tăng nhanh tốc độ, mỗi lần rút ra rút vào đều mang theo chất mật của cô, thấm ướt tay anh. Cố Hoài Nam cắn môi, ngửa đầu bị anh đưa vào một tầng cao triều, cô ôm cổ anh, tiếng nói run rẩy .
"Ừ. . . . . ."






Hô hấp bị đèn nén của Diệp Tích Thượng vang lên trầm thấp bên tai Cố Hoài Nam, mà trong đầu Cố Hoài Nam cũng là một mảnh trắng xóa, bàn tay nhỏ bé theo bản năng bao quanh vật khổng lồ của anh. Diệp Tích Thượng rên lên một tiếng, bèn tăng thêm một ngón tay thăm dò vào trong, bàn tay hàng năm bị huấn luyện khó tránh khỏi mang theo chai sạn, cọ xát lấy nơi non mịn mẫn cảm nhất của cô, rút ra đưa vào, bành trướng, cảm nhận được nơi bí ẩn của cô vây quanh rất chặt dị, trong ánh sáng mờ ảo trông thấy cô chau mà, không nhịn được một lần nữa dùng sức tăng tốc cho cô nhiều hơn.
Cố Hoài Nam đã sớm bị động tác này của anh kích thích đến điên rồi, quay đầu cắn một ngụm vào cánh tay anh đang chống bên sườn mình đè xuống chỗ xung yếu rên rỉ ra miệng. Cánh tay truyền đau đớn bén nhọn khiến cho Diệp Tích Thượng không khỏi tăng thêm lực đạo xâm nhập vào cô, lần này khiến cho cao triều cùng đau đớn phía dưới cùng nhau tới, Cố Hoài Nam nhịn không được kêu lên, toàn thân run rẩy không thể kềm chế được.
Nhưng động tác tay của Diệp Tích Thượng vào lúc này lại dừng lại —— đầu ngón tay của anh ngoài ý muốn chạm vào một tấm màng mềm dẻo. . . . . .
Sau khi biết được thứ này đại biểu cho cái gì, trong đầu Diệp Tích Thượng như có trái bom ầm ầm nổ tung, vẻ mặt kinh ngạc chống nửa cơ thể lên nhìn chằm chằm người phụ nữ phía dưới. Cố Hoài Nam thấy trận chiến tự nhiên kéo dài quá mức, bèn mở ánh mắt đang ướt nhẹp nhìn anh .
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai lời nào. Ngón tay Diệp Tích Thượng rút ra khỏi nơi tư mật của cô, rồi vuốt ve từng tấc từng tấc vùng gáy của cô, vuốt rất nhẹ nhàng, ánh mắt dần dần mất đi vẻ kinh ngạc lúc đầu, những tia sáng âm u chìm sâu không thấy đáy, phức tạp khiến cho Cố Hoài Nam nhìn không thấu.
Diệp Tích Thượng ôm đầu cô vào trước ngực, ôm cô thật chặt:."Đồ lường gạt, đêm động phòng hoa chúc không nên xảy ra trong tình huống như thế này." Cô gái này là người phụ nữ của anh, không phải là công cụ để phát tiết tình dục, anh đã nói qua sẽ cố gắng hết sức yêu thương nuông chiều cô, quyết không làm cho cô ở bên cạnh mình mà có nửa điểm ủy khuất.
Hai người dán vào nhau quá chặt, chặt đến độ nhịp tim của họ dường như cũng hòa hợp làm một. Không biết tại sao trong nháy mắt Cố Hoài Nam cảm thất ướt khóe mắt, mái đầu buồn bực chà chà trong ngực anh: "Anh còn muốn đợi đến lúc nào? Anh có thể nhịn nhưng em không nhịn được nữa rồi."
Cô hiểu ý của anh, hiểu anh quý trọng mình, vì vậy trong lòng cảm thấy đau: "Diệp tích Thượng, em nguyện ý . . . . . . Chúng ta là vợ chồng."
Diệp Tích Thượng nâng cao đầu của cô lên vừa hôn, vừa dùng sức vuốt ve thân thể của cô, cảm giác mình nhẫn nại đã đến cực hạn, mỗi một hơi thở của cô cũng là hấp dẫn trí mạng đối với anh, nếu không rời khỏi cô không biết sẽ làm ra chuyện gì .
"Nghe lời, đi về nhà, loại thuốc này không làm khó được anh,