Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

.
Mới vừa bước vào thời kỳ trưởng thành, Cố Hoài Nam trổ mã tốt hơn so với cô, cô vẫn như đứa trẻ, lúc ấy Trần Nam Tầm sẽ bĩu môi. Lại qua mấy năm, cô cũng không thay đổi nhiều lắm, Trần Nam Tầm ở chung một chỗ cùng cô không ít lần đem chuyện này ra đả kích cô, "Em nhìn Nam Nam xem, rồi nhìn bản thân em xem, làm sao giống con gái? Đi cắt tóc làm em trai anh đi."
Lần đầu tiên Dư Kim Kim nghe lời này liền bật khóc, còn giận chó đánh mèo với Cố Hoài Nam, xích mích nửa tháng với cô, nhưng trời sinh ngực nhỏ cũng không phải là lỗi của cô. Sau đó Dư Kim Kim thử qua không ít phương pháp làm bộ ngực lớn, xoa bôi phun đều dùng qua, hiệu quả cũng như nhau.
Về sau mẹ Dư gửi đơn thuốc từ nước ngoài về cho cô, cô uống mấy năm, rốt cục có chút hiệu quả. Nhưng cô không dám khinh thường, mỗi ngày đều kiên trì xoa bóp, làm bộ ngực lớn, những thứ thuốc bôi lớn ngực hôm nay mới có hiệu quả, cho tới bây giờ mỗi ngày cô vẫn kiên trì xoa bóp.
Tiết Thần nghe xong cười đến run rẩy vai, nằm ở trên người cô hôn ngực cô. "Làm con gái quả thật không dễ dàng, cực khổ cho bảo bối rồi."
Thân thể nặng nề đặt ở trên người cô, Dư Kim Kim kháng nghị vặn vẹo uốn éo. "Đã nói đừng cười rồi, làm sao đáng ghét như thế."
Tiết Thần hơi chống lên, "Anh chỉ cảm thấy quá trình ‘từ nhỏ đến lớn’ của em thật là gian khổ."
Dư Kim Kim tranh cãi vô ích, dùng chân đụng đụng cái vật đang ở trạng thái buông lỏng phía dưới bụng anh. "Ai mà không ‘từ nhỏ đến lớn’, lúc anh còn bé đã lớn thế rồi? Thiên phú dị bẩm à?"
Tiết Thần còn đang cười, nhưng nụ cười thay đổi hàm nghĩa. "Cho em bổ sung một khóa giáo dục giống."
"Hả?"
"Đàn ông không giống với con gái, anh cũng không giống em." Anh hạ thân thể xuống thấp hơn, Dư Kim Kim rất nhanh phát hiện quá trình cái vật còn mềm nằm úp sấp đang lấy tốc độ cực nhanh thức tỉnh, bên tai nóng lên, truyền đến thanh âm dễ nghe của Tiết Thần. "Bình thường nó rất lười, chỉ khi muốn hoạt động hoạt động mới có thể như vậy. . . . . . Thiên phú dị bẩm."
Dư Kim Kim nhẫn nại nở nụ cười, "Lấy khăn lông xuống."
"Không muốn." Tiết Thần điều chỉnh tư thế, đúng lúc này cọ xát ở nơi mỏng manh của cô. "Hoạt động một chút?"
"Không muốn." Dư Kim Kim học giọng điệu của anh, giãy giụa muốn đứng dậy. "Ngày mai anh không phải ra khỏi cửa? Chừa chút thể lực để ngủ một giấc thật tốt."
"Cũng không hỏi anh định làm cái gì?" Tiết Thần có chút cam chịu, kéo cô vào trong ngực. "Cũng bởi vì anh muốn ra cửa mới muốn đem thể lực của anh để lại cho em, cũng không sợ anh đi tìm phụ nữ?"
Dư Kim Kim vểnh miệng lên. "Đi ư, anh đi tìm cô gái thật em đây cũng không ngăn cản được."
Tiết Thần cũng không biết mình trong lúc vô tình chọc vào chỗ đau cảu cô, một bộ phận ở dưới nước bỗng dưng thăm dò vào, ngoài miệng hôn cô. "Cái cô gái này, em thiệt tình không xem anh ra gì."
Dư Kim Kim muốn mở miệng, hạ thân đã bị anh mạnh mẽ đâm vào, toàn thân co rụt lại theo nơi đó. Hai cổ tay vẫn bị anh nắm chặt, ánh mắt bị che, thân thể kết hợp cảm giác lại rõ ràng vô cùng. Tiết Thần làm hung mãnh, nước trong bồn tắm theo động tác của anh mà tràn ra. Dư Kim Kim như con thỏ nhỏ, bị con dã thú là anh đặt móng vuốt phía dưới không thể động đậy, mặc kệ muốn làm gì thì làm. . . . . .
Sáng sớm ngày hôm sau Dư Kim Kim đã bị anh đánh thức, rầm rì lăn lộn ở trên giường, sau đó mệt mỏi gượng chống hai mắt bò dậy lảo đảo đến phòng giữ quần áo, Tiết Thần đang thu dọn y phục. Chỗ ở của bọn họ đều có lưu một chút quần áo cùng cá nhân đồ dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Dư Kim Kim tìm va li hành lý ra, nhận lấy áo sơ mi trên tay anh bỏ vào, lại xoay người đi cầm quân trang thường phục của anh, cuối cùng lại cất mấy cái quần vào bên trong, ngón tay tính toán cái gì. "Y phục có đủ hay không? Anh muốn đi mấy ngày?"
Tiết Thần ở một bên nhìn cô thu dọn hành lý hộ mình, ánh mắt không tự chủ dịu dàng. "Giờ mới biết quan tâm anh đi mấy ngày."
Dư Kim Kim kéo ngăn kéo to ra lấy vài đôi tất kiểu nam bỏ vào va li hành lý. "Anh làm gì mà lớn tiếng thế, cố ý sao?"
Người đàn ông này bình thời tựa như chuột trốn mèo, mỗi lần rời giường trước cô, một chút động tĩnh cũng không có, hết lần này tới lần khác đều làm ầm ĩ khiến cô không ngủ được. Cô tỉ mỉ kiểm tra quần áo anh mang theo rồi đi vào trong ngực anh. "Mấy giờ đi? Em tiễn anh ra phi trường."
Tiết Thần ôm lấy cô hôn. "Không cần, anh tự đi được, em tiếp tục ngủ đi."
Dư Kim Kim đâm anh, "Đánh thức em không phải là vì khiến em tiễn anh sao?"
"Không sai." Tiết Thần không che dấu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô, trong mắt cũng là không đành lòng. "Không bằng xin phép nghỉ đi theo anh?"
"Sẽ bị trừ tiền, ông tổng của em là một Vampire, không phải anh cũng không biết." Dư Kim Kim hí mắt trừng anh. "Không phải đi tìm phụ nữ thật chứ?"
Tiết Thần cười, "Đi công tác."
Dư Kim Kim ngáp thật to, "Chẳng qua là em thật đúng chưa đến thành phố B, chơi tuyệt không? Anh từng đi rất nhiều lần?"
Tiết Thần đem đầu dài chôn ở cần cổ cô, thật sâu hấp thu mùi của cô, dùng để giảm bớt hoài niệm