pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

nh cáo: “Cố Hoài Nam”
“Anh tìm lầm người rồi, tôi không phải Cố Hoài Nam.” Cô hoảng hốt lắc đầu “Người anh muốn tìm là chị tôi.”
Diệp Tích Thượng nhắm mắt lại rồi mở ra, cố gắng kiềm chế sự tức giận muốn bóp chết cô: “Chơi vui không?”
“Tôi không nói chơi, anh thật sự là hiểu lầm, tôi tên là Cố Hoài Tây.” Cô run rẩy dùng đôi tay nhỏ bé sờ soạng túi đeo sau lưng, một lát sau lấy ra một cái thẻ cung kính giơ hai tay lên nói: “Đây là giấy chứng minh của tôi, anh xem.”
Diệp Tích Thượng cắn răng cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng: “Cố Hoài Nam, tôi khuyên cô nên có chừng mực.”
Khí thế quanh người anh bỗng chốc thay đổi, hệ số nguy hiểm chợt tăng cao. Thân thể Cố Hoài Nam chợt run nhẹ, ánh mắt khẽ di chuyển nhưng vẫn cố chấp đưa tay lên: “Tôi nói thật, anh cứ nhìn xem là biết, tôi thật sự không phải là Cố Hoài Nam.”
Cô kiên trì như vậy ngược lại làm cho Diệp Tích Thượng có chút mơ hồ, đưa tay ra lấy giấy chứng minh của cô nhìn….
Diệp Tích Thượng còn nghĩ mình hoa mắt, nhưng trên giấy chứng minh ghi rõ ràng ba chữ : Cố Hoài Tây! Anh khẽ híp hai mắt, cúi người xuống hai tay chống vào tay vịn của ghế salon tiến tới gần cô.
Cố Hoài Nam cảm nhận được hơi thở của anh, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi mà đề phòng dựa vào sát ghế salon, nghiêng đầu né tránh ánh mắt chăm chú nhìn cô của anh; đương nhiên Diệp Tích Thượng cũng không biết những điều này là cô cố ý giả vờ.
“Ngẩng đầu lên.” Anh ra lệnh.
Cố Hoài Nam do dự một chút sau đó khẽ ngẩng đầu lên: “Tôi với chị ấy là chị em sinh đôi, trừ ngoại hình giống nhau, chúng ta vẫn có sự khác nhau rất rõ.”
Sinh đôi? Sao anh không biết Cố Hoài Nam có em gái sinh đôi chứ? “Khác nhau cái gì?”
Cố Hoài Nam nhếch khóe miệng: “Đôi mắt của tôi ….”
Lúc cô gái này xoay người lại anh đã cảm thấy có chỗ không đúng, khi cô nhắc nhở Diệp Tích Thượng mới hiểu rõ cảm giác này.
Ánh mắt cô rất đẹp, có hồn hơn Cố Hoài Nam, lệ quanh viền mắt, ánh mắt nhẹ nhàng không có tiêu cự. Anh nhướng mày, giư tay lên trước mặt cô quơ quơ: “Cô nhìn thấy không?”
Cô nhắm lại mắt, vẻ mặt chán nản giống như bị người ta nói vào nỗi đau.
“Không nhìn thấy gì được sao?” Diệp Tích Thượng nắm cằm cô suy nghĩ, vẫn không tin tưởng.
Cố Hoài Nam từ trong túi nhỏ lấy ra một cây gậy dò đường ôm trước ngực, dùng đạo cụ phối hợp hành động để gia tăng sự tin tưởng: “Không phải không nhìn thấy cái gì, còn có chút cảm giác.”
Diệp Tích Thượng liếc nhìn cô cầm gậy dò đường: “Mới vừa rồi là sao? Cứ như vậy lao ra, nếu vừa rồi cậu ta không giữ được cô, cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Anh đi chậm so với Giang Thiệu mấy bước, vừa đi ra đã thấy một màn giật gân như vừa rồi.
“Xin lỗi, vừa rồi có người đuổi theo tôi, cầm cái này rất dễ bị lộ, mới vừa rồi chút nữa bị bắt được … cho nên…” Cố Hoài Nam tiếp tục ngụy trang yếu đuối, nói chuyện vẫn không có mạch lạc, vẫn không quên biểu hiện bộ dáng lo lắng ra bên ngoài.
“Bọn họ đuổi theo cô làm gì?”
Tiếng gõ cửa cắt đứt hai người nói chuyện, Giang Thiệu đẩy cửa đi vào không một tiếng động đưa tới một ánh mắt: “Cậu nếu muốn thẩm vấn phạm nhân hay là muốn giúp tớ vấn đề bồi thường đây?”
Cố Hoài Nam nghe vậy càng thêm lã chã chực khóc, uất ức cắn môi.
Từ góc độ của anh nhìn sang, hai người đang ở tư thế mập mờ làm cho người ta nghĩ đến chuyện đen tối. Giang Thiệu cười xấu xa: “Có phải mình vào không đúng lúc không? Có muốn mình cho các cậu thêm chút thời gian ôn chuyện? Mười lăm phút đủ không? Nếu không đủ, tớ đề nghị di rời chiến trường đi, nơi này là quán cơm, không thích hợp để “xâm nhập” đâu.”
Không để ý tới sự nhạo báng của Giang Thiệu, Diệp Tích Thượng buông tay Cố Hoài Nam nói: “Ở đây chờ.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, có muốn đi cũng không có cách. Căn phòng này chỉ có một lối ra vào, trừ phi lựa chọn nhảy lầu banh xác mới có thể thoát thân thôi.
Diệp Tích Thượng đi ra ngoài, giương mắt về phía mấy người kia nói: “Có chuyện gì?”
Giang Thiệu ghé vào tai anh nói, Diệp Tích Thượng lập tức quay lại căn phòng: “Cô nợ bọn họ bao nhiêu?”
Cố Hoài Nam khiếp sợ giơ lên mấy ngón tay.
“Tại sao không trả?”
Cố Hoài Nam cúi đầu không lên tiếng, anh cũng không nhiều lời nữa xoay người đi ra ngoài, lấy toàn bộ tiền mặt ra:
“Đủ rồi!” Tên cầm đầu liếc mắt anh đánh giá nói: “Cậu với con quỷ nhỏ kia là như thế nào?”
“Cầm tiền rồi cút! Đừng đứng đây lảm nhảm!”
Giọng nói Giang Thiệu mang chút không bình tĩnh, bọn kia kiêng kị thân phận của anh nên đành thôi, trước khi đi còn ác liệt châm biếm: “Cô ta thiếu tiền bọn tao, con quỷ nhỏ đó nợ cậu có phải đã “dùng hàng” rồi không? Người anh em, thật tiện nghi cho cậu rồi.”
Những người kia đi xa, Giang Thiệu nhìn qua lớp thủy tinh rồi nói: “Là cô ấy sao? Cái cô Cố không phụ trách với cậu sao?”
Diệp Tích Thượng đưa chứng minh ra, anh nhìn tên trong giấy không khỏi nhíu mày: “Chị em sinh đôi, quả thật giống phim truyền hình, rốt cuộc bắt được là chị hay là em? Cô ta biết Cố Hoài Nam ở đâu không?”
“Là em, nhìn có vẻ không biết, có lẽ cô ta cũng sẽ không nói cho tớ biết.”