XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

ôi.
“Được, nói cho cùng thì..!” Trong không khí bông vang lên một tràng vỗ tay “Lộ Tịch Ngôn, để tôi xem em nào, rất vĩ đại. Ý của em có phải nói rằng Hạ Khiên Dục nên trơ mắt nhìn đứa con ruột của mình gọi người khác là bố sao?” Những câu Nghiêm Diệu nói toàn những ý cay độc, đánh trúng điểm yếu của Hạ Khiên Dục, trước khi đi, anh ta còn nhìn lướt qua Nghiêm Diệu “Ân oán của hai người tôi không tham dự, cho nên chuyện của tôi hai người đừng nhúng tay vào!” Nói xong câu này anh ta lập tức rời đi.
Là tôi xem thường Hạ Khiên Dục rồi, xem ra anh ta không đơn giản là con rối trong tay Nghiêm Diệu, nhưng dù sao đi nữa kế hoạch của Nghiêm Diệu đã thành công, những ngày về sau nhất định sẽ dây dưa không ngừng.
“Làm bạn của anh chẳng có gì hay ho!”
“Thật sao? Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở người nào đó mà thôi!”
Tôi cười nhạt, đúng rồi, anh rất tốt bụng!!!
“Trò chơi đã bắt đầu, em vừa lòng không?”
“Nghiêm Diệu, tôi cảm thấy anh rất đáng thương, anh sống trên thế giới chỉ lấy những chuyện như này làm niềm vui tôi ư?” Không thể thua, nhất định không thể thua, tôi tự nhắc nhở bản thân.
Trước mặt tôi, đôi ngươi đen thâm trầm của Nghiêm Diệu hơi nhíu lại, nhìn tôi đầy nguy hiểm. Ngọn lửa tức giận trong mắt anh dần biến mất “Lộ Tịch Ngôn, em nhất định sẽ vì ngày hôm nay “dũng cảm” mà trả một cái giá đắt!”
“Vinh hạnh chờ ngày đó!” Tôi ôm Tiểu Đao đứng thẳng người, không dám nhìn anh.
Bầu không khí trong phòng ngập tràn sự căng thẳng. Tôi không ngừng nói với bản thân, không được thua, không được sợ hãi, Lộ Tịch Ngôn, không cần phải sợ…
Nhất định không sợ hãi, nhất định không thua!!!
“Vậy thì, tôi đây sẽ chống mắt lên nhìn, chờ đến ngày em xoay chuyển càn khôn, nhân tiện nói cho em một bí mật nhé, nếu tôi là em, tôi sẽ cầu nguyện cho trò chơi này kéo dài hơn một chút, bởi vì nhân vật chính lần này chính là em!”
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ôm chặt Tiểu Đao trong tay để tìm kiếm một chút ấm áp, bởi lúc này tôi như đang đứng trên vách núi năm xưa, sau lưng là vực sâu hun hút, mà phía trước chính là một người đã mất đi tâm tính, cả người anh mang theo thù hận ngất trời, ngoài phản kháng anh, tôi đã không còn con đường khác để chọn!
Tôi không thể nhớ bản thân ra khỏi Nghiêm gia thế nào, chỉ biết lúc đó hồn bay phách lạc. Tiểu Đao bị bầu không khí lúc đó làm cho hoảng sợ, ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi.
Khi tôi ôm con bé trở lại nhà Phương Mẫn, cô ấy ôm chặt Tiểu Đao mà khóc. Tôi lùi lại, không kịp nói câu nào lập tức xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong giây lát.
Tôi không ngẩng đầu, đi thẳng về phía trước, rảo bước thật nhanh, khi ra khỏi ngõ đến đường cái rộng lớn gặp nhiều người, trong đầu tôi lập tức hiện lên những mảnh ký ức hỗn loạn, có những người cùng những câu chuyện trong qua khứ, đèn kéo quân không ngừng quay quay, có người khẽ nói bên tai tôi “Tịch Ngôn, nếu không có được thứ bản thân mình thích, thì cho dù có cả thế giới cũng vô dụng!” còn có giọng nói của người khác “Đừng lừa dối anh, anh tình nguyện cho em giết anh cũng không muốn em lừa dối anh!”, “Lộ Tịch Ngôn, anh yêu em!”, “Lộ Tịch Ngôn… Lộ Tịch Ngôn!” Nhưng trong nháy mắt, đôi mắt thâm tình kia lại biến thành đôi mắt vằn máu đỏ, mang theo mối hận hằn giọng với tôi “Lộ Tịch Ngôn, tiếp theo chính là em!”
Cuối cùng tôi đứng yên tại chỗ, không thể nhấc nổi chân.
Tôi cúi đầu khóc nức nở, tiếng khóc ngày càng to và rõ ràng nhưng tôi không thể kiềm chế nổi, tôi ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy hai chân mình cuộn người lại. Áp lực cũng có, khổ sở cũng có, tất cả đều khiến tôi không chịu nổi. Rốt cuộc phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể không cảm thấy đau đớn, không còn muốn khóc như lúc này nữa…
“Là cô gọi 119 ư?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu tôi, không cần để ý xung quanh.
Tôi chầm chậm ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước, nhìn mông lung tỏ ra bất cần.
Hiệp Thịnh xuất hiện trước mắt tôi, áo sơ vin sơ sài, tay đút túi quần, bộ dáng cà lơ phất phơ, đôi mắt nhìn thẳng tôi, khoé miệng khẽ nâng lên “Trên danh nghĩa lính cứu hoả của Lộ Tịch Ngôn!”
Cuối cùng, cậu ta cười khoe ra hàm răng trắng sáng “Tôi đến đây là để dập lửa!”



Liệu có thể bình yên?


Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, bầu không khí xung quanh rất vui vẻ, Hiệp Thịnh kéo tôi đi xuyên qua đó đến một quán ăn tìm chút gì nhấm nháp.
Các món ăn được bày rất đẹp mắt, Hiệp Thịnh đứng bên cạnh không ngừng giới thiệu, cho đến khi khay đựng trên tay tôi đã nhiều món đến mức không nhét thêm được gì nữa chúng tôi mới dừng lại, quay đi tìm một chỗ ngồi yên tĩnh.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi người đều chỉ lấy mấy món ăn nhẹ mà không lấy cơm, mục đích chỉ để nghỉ chân, đánh giá một lượt tôi có thể đoán được sắc mặt của chủ quán lúc này.
“Tôi thực sự phục ông chủ quán, người khác bình thường gặp phải tình huống này sẽ không đồng ý cho họ chỉ lấy mấy món rau không, nói nhỏ với chị, không chừng đổi tên quán thành “Nơi nghỉ chân” sẽ hút được n