Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

), nhưng là tôi tình nguyện tin tưởng đó là kim cương, như vậy có phải có thể nói tôi thật may mắn hay không?
"Đó là của tôi!" Ngay lúc tôi đang tự hỏi có nên chiếm lấy nó hay không, vẫn là nên nhặt được của rơi trả người mất đi, thì ở bên cạnh vang lên một tiếng nói trầm thấp.
Tôi ngẩng đầu, là hắn!
Ông trời không có đạo lí mà, thật không thể tưởng tượng được thanh âm của hắn có thể dễ nghe như vậy...
"Của anh!" Tôi vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ như trước, hoài nghi nhìn hắn, kì thật trong lòng hiểu rõ, người như hắn cũng không phải là người nói dối. Hơn nữa, bây giừo lại nán lại nơi này, khẳng định là có gì đó, ví dụ như đánh rơi vật gì đó.
Bất quá, đây chính là một cơ hội tốt, để cho tôi chứng minh người con trai này rốt cuộc có lãnh đạm giống như vẻ bề ngoài của hắn hay không?
"Là của tôi, mong cô trả lại cho tôi!" Hắn gật đầu, vươn tay về phía tôi.
Tôi chu chu miệng: "Tôi làm sao biết được có phải của anh hay không, nếu phải anh gọi tên nó đi!" Tôi thật bội phục chính mình còn có thể nhân đó trêu chọc vài câu.
Nhưng mà hắn lại không tức giận giống như tôi nghĩ, chỉ là lông mày hắn có chút nhíu lại, thật lâu sau mới nói "Nó là của tôi!"
Tôi biết nó là của anh ta, nhưng người khác nhặt được đồ của anh ta, ít nhất anh ta cũng phải tỏ vẻ biết ơn một chút chứ!
Tôi nhìn hắn, nghĩ rằng sẽ không có khả năng làm hắn chủ động trước, vì thế được một lúc tôi lại tiến thêm một bước nói: "Nếu không anh mời tôi ăn cơm, như vậy tôi mới tin lời anh nói!"
Tôi đoán vòng cổ này chắc chắn là tín vật đính ước của một vị mỹ nữ nào đó, đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt, nếu không hắn tại sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Lúc này, tôi ngồi đối mặt với hắn ở căn tin trong trường, thầm nghĩ con người cũng nên có một chút lòng tham, làm việc gì cũng phải chú ý đến chất lượng, lần này ở trước mặt hắn phải biểu hiện tốt một chút, như vậy sau này hắn thấy tôi mới không xoay lưng bước đi.
Ông chủ bận rộn trước sau, bưng tới hai bát canh nóng hầm hập, trước khi đi còn không quên liếc chúng tôi vài lần, ánh mắt kia, tràn ngập ái muội. Ngay cả mấy nữ sinh ngồi bàn bên cạnh cũng liên tiếp ngoái đầu nhìn, thì thầm bàn luận.
Mà hắn lại vẫn như trước thờ ơ, giống như những ánh mắt xung quanh là rất bình thường. Tôi còn thực hoài nghi hắn có phải thần kinh có vấn đề, nếu không, như thế nào ngay từ đầu đến cuối đều là một biểu tình... không. là không có biểu tình, ở trên mặt hắn hoàn hoàn không thể nhìn ra được hỉ nộ ái ố, giống như thế giới này không còn gì có thể khiến cho hắn bận tâm, cho dù trái đất có nổ tung cũng không liên quan tới hắn. Hay là nói hắn rất tự tin đi, tự tin đến mức không việc gì đáng để cho hắn chú ý tới.



Xung đột


Tôi nghĩ, cầm áo của Nghiêm Diệu cũng không phải chuyện hay, có người nói tôi cứ tùy tay ném đi, nhưng dù sao tôi cũng không làm như thế được. Tôi đi nghe ngóng bên ở ký túc xá nam mới biết được, hắn ở trọ bên ngoài trường, một học sinh nam khi ghi địa chỉ chỗ hắn trọ cho tôi, ánh mắt ám muội của cậu ta nhìn tôi khiến tôi vô cũng xấu hổ. Giống như anh ta đang nghĩ tôi cùng Nghiêm Diệu sẽ làm chuyện gì mờ ám ở nhà hắn vậy.
Theo địa chỉ bạn học Nghiêm Diệu cho, tôi đi tìm nhà trọ của hắn, là một khu chung cư xa xỉ trong thành phố. 25 tầng, chỉ sợ từ mái nhà nhìn sang bốn phía, ra vào tất cả đều là xe hơi hạng sang, xem ra ở được nơi này đều là người có tiền. Tôi thầm nghĩ, đem trả áo cho hắn không phải một cái cớ tốt, tôi có thể đưa áo của Nghiêm Diệu cho bất cứ người nào cùng khoa hắn, chỉ là, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại một mạch không suy nghĩ đi thẳng đến đây.
Đứng trước khu chung cư 25 tầng cao cấp này, tâm trạng của tôi bỗng nhiên xảy ra mẫu thuẫn. Không khỏi nhớ đến khuôn mặt lãnh đạm kia của hắn, nếu hắn có thể cho tôi một lần một lần vào cửa nhà, thì chuyện mặt dày có gì lớn không? Cuối cùng tôi quyết định đi vào khu nhà, lấy hết dũng khí đưa tay lên nhấn chuông cửa, nửa ngày vẫn không có phản ứng gì, tôi lại nhấn tiếp một lần nữa, vẫn là không có phản ứng, không có mở cửa.
Chẳng lẽ hắn không ở nhà?
Tôi đang chuẩn bị quay đầu đi về, bỗng nhiên nghe được, cách qua một lớp cửa, bên trong phòng truyền đến tiếng đinh đinh đang đang loạn lên.
"Anh phát sốt sao?" Giây tiếp theo, tay của tôi lại bị hắn hung hăng gạt ra.
"Đặt áo lại rồi đi đi!" Hắn thong thả đi đến sô pha, ý muốn tôi lập tức rời đi.
Người này đúng là không biết phân biệt tốt xấu.
Một câu cảm ơn cũng không có nói với tôi.......
Nhưng mà, hiện tại hắn đang mang bệnh, tôi sẽ không so đo với hắn, vì thế bình tâm lại hòa khí nói với hắn "Anh nên đi bác sĩ khám!"
Chuyện này không liên quan đến cô!" Hắn cuộn thân mình, rầu rĩ nói.
"Đúng là không liên quan đến chuyện của tôi, nhưng tôi không phải loại người thấy chết không cứu!" Tôi lại đến gần hắn một chút, thấy rõ ràng trên khuôn mặt tái nhợt của hắn tất cả đều là đau đớn. Lúc này, bộ dáng suy yếu làm cho hắn thoạt nhìn đã không còn vẻ lạnh lùng như bình thường, ngược