
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.
g qua mà thôi, nháy mắt lại trở lại vẻ lạnh lùng.
Giây tiếp theo, anh cầm trong tay một chiếc kim tiêm, chỉnh tới lui tinh lượng chất lỏng màu lam trong suốt, mang ánh sáng chói mắt. Tuyệt đẹp mà nguy hiểm.
Tôi trừng lớn mắt, vô thức lui về phía sau, tất nhiên tôi đã biết đó là gì...
Sao anh có thể đôi xử với tôi như vậy, không, tôi không muốn...
Rất nhanh, tôi bị anh khống chế, ánh mắt anh thoảng qua một tia châm chọc, tôi giãy giụa, hét lên một cách đáng thương "Đừng! Đừng làm thế!"
Nhưng là vô dụng, mắt tôi đã thấy tinh lượng chất lỏng màu lam kia theo một trận nhói đau ở da thịt chảy vào cơ thể tôi, thậm chí tôi còn nhìn thấy một tia lam hồng quỷ dị chạy dọc theo mạch máu của tôi uốn lượn ra một cái huyết văn quỷ dị.
Không gian lạnh lẽo, nhưng từ dưới thân tôi một luồng cực nóng đang sộc lên tôi.
Đôi mắt ma mị của anh, nhiệt độ quen thuộc của cơ thể anh, không gian lạnh lẽo trong căn phòng, tất thảy đều như ngưng lại trên sô pha......
Mọi vật trước mắt tôi bắt đầu mơ hồ, trong cơ thể không hiểu từ đâu dâng lên cảm giác cuồng loạn, đầu óc hỗn độn, cơ thể yếu đuối của tôi ngả vào người anh.
Anh thổi khí vào lỗ tai tôi, liếm cắn, tôi cảm nhận được sự tê dại.
"Cảm nhận được rồi sao?.... Đây chính là \'Thiên đường\'!" Là âm thanh của ác ma, là tiếng gọi từ địa ngục.
Ý thức của tôi đã bắt đầu mơ màng, trước mắt hóa ra vô số điểm màu, cuối cùng biến thành xanh xanh trắng trắng. Không gian lắc lư......
Cùng lúc đó anh tiến vào cơ thể tôi, đau!
Tôi nức nở một tiếng, rõ ràng đau đến thấu xương, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thích thú. Hai cơ thể không ngừng va chạm kịch liệt cùng với âm thanh thở dốc và than nhẹ.
Tôi giống như người sắp chết đuối, liều mạng bám lấy thứ gì đó trước mắt, lại chạm vào một khối thân mình nóng bỏng. Móng tay tôi bấm sâu lên lưng anh.
Thì ra đây là cảm giác của \'Thiên đường\'.
Đây chính là Thiên đường!!!
"Đừng... Đừng nhìn..." Chút lý trí cuối cùng khiến cho tôi ngẩng mặt lên, ở xa xa kia một đôi mắt màu đỏ, trong đó là sự khuất nhục, phẫn nộ cùng khiếp sợ....
"Đừng nhìn, đừng nhìn,Tả Lăng...!"
Phút chốc, tôi chớp lên liền bị hắn nắm chân, giữ ở hai bên sườn, thân mình mềm yếu của tôi bị anh nâng lên, hai thân thể như trước không tách rời, tôi cảm giác được cơ thể này dường như không còn là của mình nữa, đang không ngừng lay động va chạm theo tốc độ của anh....
"Không... Không... Dừng lại...!"
Âm thanh vô lực của tôi càng như mời gọi anh. Da thịt càng ngày càng nóng bỏng, khiến cho những phản kháng của tôi trở nên vô dụng....
"Em... mơ tưởng!"
"Anh xuống địa ngục đi.....!"
Cảm giác điên cuồng khiến tôi lâm vào hôn mê, có tiếng người nào đó nói bên tai tôi.
"Lộ Tịch Ngôn, Không phải tôi sợ xuống địa ngục, chỉ sợ rằng... Địa ngục không có em!!!!"
Nhớ lại
Thế giới này tồn tại một thứ gọi là yêu, một khi đã bắt đầu sẽ dây dưa cả đời, đến chết cũng không vứt bỏ được….
Thuốc bắt đầu tác dụng làm cho bên trong thân thể như có trăm ngàn con kiến chích, một trận đau đớn toàn tâm cùng khoái cảm lan tràn trong cơ thể tôi. Toi thống khổ chớp chớp thân mình, kỳ lạ ở chỗ chịu đau đớn cũng không muốn rời xa ác ma này, móng tay bén nhọn của tôi cắm sâu vào da thịt hắn, muốn giúp cho đầu óc mình có chút ít tỉnh táo, nhưng lại không có tác dụng chút nào.
Đầu óc tôi là một mảng đục ngầu, trước mắt tôi xuất hiện những điểm nhiều màu, sáng lạn rơi trong không trung. Những điểm sáng vờn quanh bốn phía làm cho tôi không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của ác ma kia ở trên da thịt, còn ở bên tai tôi than nhẹ, tôi muốn tách thân mình ra, lại bị một bàn tay nhanh chóng ôm lấy, không thể nào động đậy.
"Thoải mái sao? Thích không?" Hắn gằn từng tiếng một cách nặng nề vào tai tôi, tôi cảm giác được chính cơ thể đang đong đưa của mình đang liên tục chớp lên, rốt cuộc, tôi mở to hai mắt, trước mắt tôi là đôi con ngươi đen, giống như một đầm nước sâu, yên lặng xuất hiện, không có ấm áp, không có ôn nhu, chỉ thực yên lặng nhìn tôi. Lại giống như một cỗ lốc xoáy, làm cho người ta bị hãm sâu vào đó. Thật sâu, làm cho người ta vạn kiếp bất phục......
Khuôn mặt hắn ngày càng mơ hồ, thân thể hắn không ngừng chớp lên, ý thức của tôi đã bắt đầu muốn tách ra, linh hồn tôi giống như bị rút ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể, lại nặng về bị hút trở về, Có người ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói, nói xong, đem tất cả mà đi vào bên dưới cơ thể tôi. Hô hấp của tôi bắt đầu ổn định trở lại, trong đầu tôi, màn đục ngầu kia đã xuất hiện một tia sáng, cảnh tưởng mơ hồ kia dần dần rõ ràng, dần dần sáng lạn......
Đại học Q, là đại học cao cấp, yêu cầu không hề thấp, mà năm ấy, Lộ Tịch Duy mới học năm hai cao trung.
Cũng chính từ ngày đó trở đi, tôi quyết định ngừng đố kỵ, cứ như vậy sống một các bình thường. (Hihi, Tịch Duy siêu phàm quá mà, tỷ làm sao mà đấu nổi anh ấy. *Cười đểu*)
Thế gian không có người nào tất cả mọi mặt đều xuất sắc, ai kêu tôi ở trong bụng