
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134375
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.
y, tôi thật sự nghe được tiếng hít thở của mọi người, ngay cả nụ cười trên mặt mỹ nữ cũng trở nên quái dị, một đôi mắt đẹp mơ hồ nhìn về phía Nghiêm Dịch.
Tôi không thể nhìn ra được trên mặt Nghiệm Diệu có một chút cảm xúc biến hóa, hắn nghe xong câu trả lời của tôi, như trước chính là bộ dạng bình thản, không hề tỏ ra ngạc nhiên, đây mới chính là phản ứng bình thường không phải sao? Ngược lại tôi chính là ngạc nhiên. Giống như lời nói của tôi hết sức bình thường.
Nghiêm Dịch nói “Như vậy, nói không chừng đúng thật là có biết!”
Tôi nhìn hắn, không rõ ý trêu tức trong mắt hắn. Đang muốn hỏi lại, Nghiêm Dịch lại chủ động chuyển đề tài, lại cùng những người bên cạnh nói chuyện, một màn vừa rồi giống như là đoạn nhạc đệm vậy, chỉ là như lơ đãng nhắc tới, đương nhiên sẽ không nói tiếp tục nói đến. Tôi cũng ngoan ngoãn im lặng, hắn không hề hỏi cũng tốt, miễn cho tôi khó chịu, trời biết, cùng hắn nói chuyện không chút thua kém phạm nhân bị cha tôi thẩm vấn.
Tôi cúi đầu, theo bản năng cầm lấy ly trước mặt, đem chất lỏng màu lam bên trong toàn bộ uống sạch, một hương vị ngọt ngào pha bạc hà ở trong miệng tôi lan tỏa, tràn đầy khoang miệng, tôi mím môi, nhìn ly còn lại trên bàn, lại cầm lấy một ly uống cạn, lần này không có vị ngọt như trước, là vị cay độc gay mũi hướng thẳng đến yết hầu, khiến tôi khống chế không được, mạnh mẽ đưa tay che miệng.
Nghiêm Diệu lúc đầu nhìn tôi, lại nhìn cái chén không trong tay tôi, xem kỹ nét mặt của tôi, buồn cười lắc lắc đầu. Tôi cũng cười ha hả, lúc cảm giác cay độc đi qua, một trận cảm giác mê muội dâng lên, giống như cảm giác ở trên mây. Phiêu phiêu. Nghiêm Diệu ôm thân thể tôi, bảo tôi dựa vào hắn, tôi liền làm theo.
Bên tai âm thanh nói chuyện dần dần trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy người bên cạnh ôm ấp thật ấm áp. Tôi an tâm nhắm mắt lại
Lúc Nghiêm Diệu đánh thức tôi để rời đi. Tôi nói muốn đi toilet, lảo đảo đi qua, đầu vẫn là chút chút huyễn ảo, cuối cùng đã biết, ly rượu Anh đặc chế kia gọi là “Mị hoặc chi đêm” Tác dụng chậm nhưng sức mạnh cực lớn. Càng là về sau, ngoài cảm giác trên mặt nặng trĩu. Bước chân giống như trên mây như trước.
Ra khỏi toilet, tôi nhìn hành lang có chút xa lạ, như thế nào cũng không đứng dậy đi được, mơ mơ màng màng ở một chỗ khuất trong hành lang mới phát hiện ra, không gian của quán bar này lớn kinh người. Xa xa như trước là âm thanh bén nhọn.
Tôi lảo đảo đi tới, vỗ nhẹ cái đầu đục ngầu, mệt nói nghĩ thầm cuộn mình trên ghế ngủ, lúc này một đôi tay tiến lại đây, nâng thân mình nhu nhuyễn của tôi lên. Ánh sáng mờ ảo lóe ra, tôi nhìn cặp mắt quen thuộc trước mặt kia. Một đôi con ngươi đen như mực
Hắn dung canhs tay ôm chặt tôi. Trên người là hương vị xa lạ. Hương vị thản nhiên. Trong thân thể dâng lên một cảm giác tê dại. Làm cho người ta vô lực leo lên người hắn.
Tôi nghĩ đây không phải sinh ra ảo giác. Nhưng tôi lại quên mất phản kháng, tùy ý để người trước mặt ôm vào lòng, cảm giác được tay hắn nâng mông tôi. Một chút kháng cự cũng hoàn toàn bị áp chế đến một chỉ còn một chút huyễn ảo, đó là một chút lửa trêu chọc, lại có một chút giống như có gì đó cắn cắn dưới da thịt. Thân thể tôi không khống chế được mà run lên. Theo bản năng ôm sát người trước mặt. Nâng cao thân mình không ngừng mấp máy.
Lúc này, có người nói bên tai tôi “Biết không? Em có đôi mắt thực mê người!”
Sự thật
Mê người…….
Chung quy không chống đỡ được sự choáng váng tập kích, tôi tùy ý để bóng tối vây quanh mình…… Chợt bừng tỉnh, tôi phát hiện mình đang ở trên một tấm lưng rộng. Trong đầu chợt lóe một tia quang điện làm hiện lên một chút hình ảnh mơ hồ. Nhận ra tấm lưng của người trước mặt mình là Nghiêm Diệu, tôi chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Yên lặng ôm sát hắn.
“Tỉnh rồi à?”
“Ân!” Tôi tựa đầu lên bả vai hắn, rầu rĩ nói.
“Anh… Tìm được em ở đâu?”
Thong thả tắm một lúc, bộ quần áo Nghiêm Diệu đưa cho tôi quá lớn, nhìn tôi giống như đứa trẻ mặc quần áo của cha mẹ vậy, tôi nhìn bộ dáng đáng buồn cười của mình trong gương, khóe mắt không tự chủ được trở nên cứng ngắc.
Tôi ngây người một lát rồi đi ra ngoài, nhìn Nghiêm Diệu cũng mặc áo ngủ ngồi trên sô pha, tôi đi về phía hắn, ngửi được trên người hắn truyền đến mùi hương sữa tắm, tôi có quắp đứng trước mặt hắn, hắn vươn tay kéo tay tôi.
Tôi ngồi xuống đối diện hắn, hắn trong mắt nhìn tôi giống như tôi có điểm gì khác lạ, cứ như vậy nhìn tôi, cơ hồ làm cho tôi chìm ngỉm trong đó, tôi mím nhẹ môi, chân tay luống cuống, cảm giác trong lòng bàn tay kia như chạm phải lửa, tôi thậm chí khống chế không được mà run lên. Sau đó, đôi môi mềm mại của Nghiêm Diệu chậm rãi đặt lên môi tôi, trằn trọc, mềm nhẹ dẫn dắt tôi vào luân hãm. Cùng lúc đó, tôi cảm giác được tay hắn ở trên lưng tôi chậm rãi đi xuống, theo vạt áo với vào trong cơ thể tôi, dọc theo lưng tôi hướng về phía trước, thân mình tôi chợt cứng đờ. Muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn cầm lấy bàn tay không an phận, đè nặng về sau lưng, khuôn ngực nóng bỏng của hắn đè lên người tôi.<