80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

…” Một lúc lâu sau, Hiệp Thịnh nói “Nếu chúng ta rời được khỏi nơi đây… Em phải gả cho anh!”
Tôi buồn cười, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi “Trong đầu cậu chỉ có những thứ này?”
Cậu ta cũng cười, cố hết sức ngẩng đầu, thần thái cũng tốt hơn “Dám cược không?”
Tôi chua sót cười, nhìn cánh tay khoác trên vai tôi vẫn đang chảy máu không ngừng, nghẹn ngào gật đầu “Được… Được, tôi đánh cược với cậu!”



Vỡ mộng


Được, em cá với anh, em cá!” Nắm lấy tay Hiệp Thịnh, tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta “Chúng ta nhất định có thể rời khỏi đây, rất nhanh thôi, sắp đến rồi!”
“Ha ha… Tịch Ngôn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ gả cho anh dễ dàng như vậy!” Giọng Hiệp Thịnh đầy vui sướng, tôi quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của cậu ta cũng tràn đầy hạnh phúc.
“Sợ anh chết sao? Anh còn phải cưới em mà!” Hiệp Thịnh nói một cách thoải mái, tôi lại nhìn thấy rõ ràng sự đau đớn thoáng xuất hiện trong mắt anh, tôi giữ chặt bàn tay anh lúc này đã dính đầy máu.
“Em… Chờ anh cưới em…” Tôi ra sức gật đầu, căn răng, kéo cơ thể cậu ta đi về phía trước, lúc này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Rời khỏi đây, chúng tôi nhất định có thể rời khỏi đây, nhất định có thể.
“Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh….” Tay tôi run run đặt lên vết thương để ngăn máu chảy ra, nhưng thứu chất lỏng đỏ tươi kia vẫn cứ chảy không ngừng, không ngừng…
Cơ thể Hiệp Thịnh ngày càng lạnh, cả người dựa vào tôi, hít thở một cách yếu ớt.
“Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh!!!! Không, sẽ không đâu, không thể!”
“Tịch Ngôn… Tịch Ngôn!” Lúc này, khuôn mặt cậu ta đã tái mét, vô cùng tuyệt vọng. Cậu ta nhìn tôi, tôi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ta “Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh!”
“Sẽ không… Không thể như vây!”
“Tịch Ngôn… Nói với ba tôi, con của ông không khiến cho ông mất mặt!” Hiệp Thịnh bắt lấy bàn tay tôi, ánh mắt vẫn có sự cố chấp.
Tôi gật đầu, nặng nề gật đầu, nghẹn ngào khóc.
“Tài liệu kia là giả, ngay từ đầu tôi đã tính sẵn…” Hiệp Thịnh cố hết sức nói, máu chảy mạnh ra từ mũi cậu ta.
“Không … Không!” Tôi kêu gào thảm thiết, liều mạng muốn ngăn lại dòng máu đang chảy không ngừng “Chúng ta về nhà, về nhà sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi….”
“Tịch Ngôn… Tịch Ngôn….”
“Không sao cả, không sao cả!” Tôi lắc đầu, không ngừng lắc đầu “Hiệp Thịnh, nhất định sẽ không có việc gì, cố chịu đựng một chút, cố chịu đựng một chút!”
“Hiệp Thịnh….”
“Tịch Ngôn… Tịch Ngôn… Em yêu anh không? Có yêu anh không?” Hiệp Thịnh nắm tay tôi rất nhanh, anh mắt bi ai nhìn tôi.
Tôi càng lúc càng căng thẳng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không trả lời, ánh sáng trong mắt Hiệp Thịnh dần dần tắt đi, mí mắt từ từ hạ xuống, từ từ hạ xuống, cuối cùng nhắm mắt lại, để thế giới trở thành một mảnh tối đen. Bàn tay vẫn nắm tay tôi đã buông ra, từ từ hạ xuống.
“Không… Không… Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh!!!!!!”
“Không!!!!!”
Không còn hoài nghi, Hiệp Thịnh…… thực sự đã chết ngay trước mắt tôi.



Thời khắc quan trọng


Một năm sau.
“Cô gái, không nên đi tiếp đâu!” Một ngươi phụ nữ ăn mặc giản dị gọi tôi lại từ phía sau, vẻ mặt khắc khổ, đánh giá tôi từ trên xuống dưới “Cô gái à, các cô ở thành phố nên không biết, ngọn núi này có ma đấy, không nên tiếp tục đi lên đó!”
Tôi đứng ở đó một lúc, đưa mắt nhìn về phía xa, một vùng đồi núi cây cối xanh um tùm..
Tôi quay lại nhìn người phụ nữa trung niên kia, cười với cô ấy “Không sao cô ạ, cháu có bạn sống trong núi đó!”
“Bạn ư!” Mặt cô ấy bỗng trở nên căng thẳng, thoáng hiện lên vẻ sợ hãi “Bạn của cháu ở trong núi!”
Quả nhiên không phải người Trung Quốc, hơn nữa, tôi còn có thể nhận ra một người trong số bạn họ.
Lúc này, Trát Nhân trừng mắt nhìn tôi một cách hung dữ. Tôi nghĩ chắc anh ta vẫn chưa quên, chưa quên việc tôi chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện đối với Nghiêm gia.
Trát Nhân không nói câu nào, người đàn ông nên cạnh nói với anh ta bằng loại ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được. Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta không hề thay đổi, nhíu mi nhìn tôi, đôi ngươi loé lên những biểu cảm khó hiểu, khoé miệng mấp máy nói gì đó với người bên cạnh.
Tôi vẫn không hiểu được họ nói gì, chỉ thấy anh ta nói rất nhiều với người đàn ông bên cạnh sau đó nói với âm điệu cực to với những người khác, ánh mắt của bọn họ lúc này khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc.
Tôi sợ hãi lùi về phía sau vài bước, nói với người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng kia “Tôi muốn gặp Nghiem Diệu!”
“Tiện nhân, cô nghĩ cô là ai mà muốn gặp đại ca của chúng tôi!” Người lên tiếng không phải là Trát Nhân, là người đàn ông vẫn đứng bên cạnh anh ta, tiếng Trung của anh ta không được lưu loát, chỉ biết chửi một cách hung ác.
Một người đàn ông gạt cây cối hai bên đi tới chỗ tôi “Các anh em đã mấy tháng không ngửi thấy mùi đàn bà, muốn biết chúng tôi đối cử thế nào với con mồi không?” Nói xong, anh ta quay mặt nhìn những người khác, tất cả bọn họ cười rộ lên đi về chỗ tôi đứng, chỉ có Trát Nhân đứng ở phía sau, bộ dạng thích thú như đa