
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.
ạnh. Bây giờ đã trở thành một thói quen.
Nhưng tôi càng nói, Nghiêm Diệu càng nhíu mày rất chặt, anh kéo tay tôi “Cuối năm, chúng ta đi Mĩ!”
“Nước Mĩ?”
“Đúng, ở đó có rất nhiều bác sĩ Nhĩ khoa giỏi!”
“Nghiêm Diệu…” Đầu tiên tôi ngẩn người, sau đó chậm rãi rút bàn tay đang bị anh nắm chặt, nhưng anh không có ý định buông tay tôi ra, vẫn nắm chặt như cũ.
“Nghiêm Diệu… Nếu anh đã biết chuyện đó, chắc anh cũng sẽ biết thần kinh hoại tử. Vô dụng thôi, chậm nhất là nửa năm nữa, lỗ ai em sẽ thối rữa khiến hoại tử toàn phần, em sẽ trở thành người điếc, không có cách cứu chữa đâu!” Cho dù là Hoa Đà tái thế, cho dù anh có rất nhiều tiền đi chăng nữa.
Cơ thể Nghiêm Diệu trở nên cứng ngắc, bàn tay nắm tay tôi càng chặt hơn “Đi Mĩ không được, chúng ta có thể đi các nước khác, tôi nhất định chữa khỏi tai cho em!”
“Nghiêm Diệu… Thật ra… Có đôi khi, không nghe được, không nhìn thấy cũng không phải không tốt, có câu ‘Tự lừa mình dối người’, trước kia, em có muốn cũng không thể, nếu… Nếu bây giờ, em thật sự không nghe được gì, ít nhất em vẫn có thể lừa dối chính bản thân mình rằng anh vẫn là Nghiêm Diệu, vẫn là chàng trai sáng sớm chơi bóng rổ trên sân thể dục của trường một mình, em ở bên cạnh anh, lẳng lặng ở bên cạnh nhìn anh chơi bóng, thời gian… Thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó!”
Tôi chậm rãi nói, tâm hồn như trở lại với mảnh kí ức trước đây, về nhiều năm trước. Ở nơi đó, chỉ có rung động của tuổi thanh xuân, không có oán hận, không có mưu mẹo, chỉ có hai cơ thể cần nhau, tựa sát vai nhau mà thôi. Cơ thể tôi bị anh bế lên, tôi cảm nhận được anh đang run, thậm chí, tôi đã bắt đầu nghe được âm thanh nghẹn ngào từ Nghiêm Diệu.
“Lộ Tịch Ngôn… Lộ Tịch Ngôn…”
“Tịch Ngôn, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, tôi rốt cuộc đấu không lại em!”
“Tôi tin tưởng em, một lần cuối cùng!”
Trái tim tôi như lỡ một nhịp, tôi ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của anh, đúng vậy, cho tới thời điểm này, chúng tôi có thể đấu đá gì nữa chứ?
Trái tim cả hai đã mệt mỏi lắm rồi.
Giờ phút này, còn ép buộc nhau làm gì nữa chứ!
Lời hứa
Hoa anh túc.
Là loại hoa có thể chế ra thứ vô cùng độc hại, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó ở nơi hoang dã này, đúng thật là tuyệt đẹp.
Tuyệt đẹp.
Tôi không thể không thừa nhận điều ấy, một vùng trời rợp màu đỏ của hoa, điểm xuyết nhuỵ vàng, yêu mị hoang dã khác với các loài hoa khác,
Lúc Nghiêm Diệu kéo rèm che cửa sổ xuống, tôi lập tức bị sắc đỏ khiến cho ngây người.
Nghiêm Diệu trầm mặc nhìn tôi một cái, ôm chặt thắt lưng tôi “Nghiện cần sa có gì đáng sợ, chỉ cần em ở bên tôi mãi mãi, em sẽ không phải lo gì cả!”
Tôi nghe được tiếng rạn nứt, là trái tim của tôi vỡ tan sao? Tôi bỗng nhiên cười, đây mới là mục đích của anh ư.
“Nghiêm Diệu… Anh không sợ hại chết em?” Tôi cười nhạt, vẫn trong lòng anh nhưng không cảm thấy một chút ấm áp, sự lạnh lẽo nhanh chóng lan truyền khắp tứ chi và cơ thể tôi. Lan tràn khắp người tôi.
“Không, tôi nói rồi, chỉ cần em không rời xa tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nơi đây có nguồn hoa thuốc phiện dồi dào, cả đời, cả đời cũng dùng không hết!”
Cả đời? Cả đời là bao lâu?
Mãi mãi, là lời hứa hẹn đáng sợ nhất trên thế giới này.
Tôi nhắm mắt lại, không nói câu nào.
Cơ thể phía sau càng gần tôi hơn, vẫn là câu nói kia, như một lời nguyền, không ngừng vang vọng bên tai tôi.
“Tịch Ngôn… Anh chỉ là yêu em, quá yêu em!” Lúc trở về phòng, Trát Nhân đã đứng ở đó chờ tôi, anh mắt nhìn tôi đầy khinh miệt. Nói nhỏ vào tai Nghiêm Diệu điều gì đó, Nghiêm Diệu khẽ gật đầu, sau đó Trát Nhân liền rời đi.
Anh cũng không nói gì với tôi, chỉ đưa tôi trở lại phòng ngủ.
“Em mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt” Cửa đóng lại, Nghiêm Diệu lấy từ túi áo ra một chai nhỏ, chai bằng thuỷ tinh trong suốt, có thể thấy rõ chất lỏng màu vàng bên trong.
Anh vẫy tay “Lại đây!”
Tôi đứng bất động, nửa ngày mới chậm rãi đi đến chỗ anh. Nghiêm Diệu mở nắm bình, dùng bông thấm một ít dung dịch chấm lên lỗ tai tôi, tôi theo bản năng trốn tránh, anh ôm lấy cơ thể tôi “Không sao đâu!”
Lỗ tai tôi cảm giác mát lạnh, ngoài cảm giác lạnh đó, không còn cảm giác đặc biệt nào khác.
“Đây là… Hoa anh túc?” Tôi thử hỏi.
“Ừm.”
“Em…” Tôi khang cự, vội vàng trốn tránh, lại bị Nghiêm Diệu giữ lại “Không cần… Em không muốn!”
“Tịch Ngôn… Không phải em cam tâm tình nguyện ư?” Anh rốt cuộc cũng buông tay, làm như phật ý hỏi tôi một câu, ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận.
“Nếu em thật sự cam tâm tình nguyện thì tại sao em còn kháng cự?”
“Nghiêm Diệu, anh biết rõ rằng…”
“Biết cái gì? Em là cảnh sát? Hay vẫn là cái gọi là chính nghĩa của em?” Anh cừoi nhạt, kéo mạnh cơ thể tôi dán sát vào người anh, tư thế vô cùng nóng bỏng.
“Tịch Ngôn, chính nghĩa của em rốt cuộc là cái gì?... Tôi chỉ cần lời hứa của em, chỉ cần em hứa với tôi!” Lúc anh nói những lời này, trái tim tôi đã lạnh ngắt. Thậm chí, tôi còn cảm thấy Nghiêm Diệu trước mắt vô cùng xa lạ, giống như chưa bao giờ gặp con n