Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: NÁO NÁO
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341115
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.
ý, nhưng tự trong lòng, hắn vẫn hi vọng nghe được câu “đồng ý” từ miệng cô.
“Em… Nguyện ý… Làm bạn gái của anh…” Cô khó khăn nói.
“Bảo bối thật biết nghe lời.” Hắn thưởng cho cô một cái hôn.
“Bảo bối gọi tên anh.”
“Tư, Đồ, Hoàng.”
“Bảo bối gọi anh là “Hoàng”. Nhớ! Anh là của người đàn ông của em.” Tư Đồ Hoàng bá đạo nói.
“Ừ.”
“Kêu một tiếng anh nghe.”
“Hoàng.” Giọng mềm nhũn, rất thành công khiến huyết khí Tư Đồ Hoàng dâng trào.
Tư Đồ Hoàng dừng lại tất cả động tác, ôm Linh Linh thật chặt vào trong ngực. Linh Linh có chút không thích ứng kịp, bỗng nhúc nhích.
“Bảo bối đừng động, cứ để cho anh ôm như vậy, anh không muốn lần đầu tiên của chúng ta ở chỗ này.” Hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, nếu như Linh Linh tiếp tục cử động, hắn nhất định sẽ không nhịn được.
Linh Linh nghe lời hắn, cô lập tức ngừng cử động, cứ để cho hắn ôm, nhưng nội tâm lại rất ngọt ngào, đối với sự săn sóc của hắn, cô rất ấm lòng.
Hồi lâu sau, Tư Đồ Hoàng mới thả cô ra, giúp cô sửa sang lại y phục nửa kín nửa hở của mình. Linh Linh có chút xấu hổ mặc cho hắn làm.
“Bảo bối, nhớ! Em là cô gái của riêng mình anh.” Tư Đồ Hoàng giúp cô sửa sang lại tốt y phục, có chút bá đạo nói.
“Vậy anh cũng là người đàn ông duy nhất của tôi ư?” Lý trí trở về, cô không có hứng thú cùng người khác chia sẻ hắn.
“Dĩ nhiên bảo bối, chúng ta đều là “duy nhất” của nhau.” Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn cô.
“Ừ.” Lấy được đáp án, cô cũng thuận theo tim mình.
“Bảo bối thật tốt quá.” Tư Đồ Hoàng vui sướng, ôm cô xoay tròn một vòng.
“Ha ha, đúng, tốt lắm, đừng quay vòng em nữa, em xỉu mất.”
“A, đều tại anh, vui sướng đến mức quên cả hình tượng.” Tư Đồ Hoàng mặt tự trách, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại như mật.
“…” Thật ra thì lòng cô cũng có chút ngọt ngào.
“Bảo bối…”
“Ừ…”
“Có muốn tìm một chỗ làm xong chuyện vừa rồi không?”
“Anh tự đâm đầu vào chỗ chết đi.” Triệu Linh Linh mặt đỏ ửng, nhưng miệng vẫn hung hăng mắng hắn.
“Ha ha bảo bối em thật đáng yêu.”
“Ghét.”
KHOÁI KHOÁI BỊ THƯƠNG
Bạch Kiểu Thiên lấy tốc độ chạy như bay về nhà, nếu không phải sợ hù dọa người khác, hắn đã sớm ôm Mạn Mạn bay trở về rồi.
Xe dừng lại, Mạn Mạn rất nhanh nhảy xuống khỏi xe, cô chạy vào trong nhà, Bạch Kiểu Thiên cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Khi hai người chạy tới, nhìn thấy cửa mở, trong lòng họ đều có cảm giác xấu. Bạch Kiểu Thiên cảnh giác, kéo Mạn Mạn về phía sau lưng mình, cẩn trọng đi vào trong.
Khi thấy cả người Khoái Khoái đều là máu và đang nằm trên đất, Mạn Mạn có chút không thể tin, cô đi tới, chỉ có vài bước ngắn nhưng cô đã hao hết tất cả hơi sức trên người.
“Bảo bối, con làm sao vậy, nói cho mẹ nghe đi, đừng hù dọa mẹ.” Mạn Mạn thận trọng ôm nhóc vào trong ngực, tay run rẩy vuốt ve khắp người nhóc, kiểm tra vết thương của nhóc.
“Ô ô bảo bối, con mau dậy đi, bảo bối, con nghe được lời của mẹ không, bảo bối, ô ô ” giọt lệ lớn chừng hạt đậu trôi ra khỏi vành mắt, cô mặc kệ mọi thứ, lúc này, tại trong mắt cô chỉ có con trai người dính đầy máu, màu máu đỏ kia làm đỏ cả ánh mắt của cô.
“A ô Khoái Khoái Khoái Khoái con mau mở mắt nhìn mẹ đi, Khoái Khoái a ô ” Mạn Mạn đau đớn khóc thành tiếng, cô không nên để Khoái Khoái một mình ở nhà, cô không nên, đều là lỗi của cô, đều là lỗi của cô. Máu đỏ nhuộm cả lễ phục trắng của cô, màu đỏ ấy thật chói mắt.
Bạch Kiểu Thiên kiểm tra phòng một lần, xác định không có gì nguy hiểm, sau lại đến bên cạnh bọn họ, mắt của hắn lúc này nồng đậm hận ý, mặc kệ là ai đả thương con hắn, hắn nhất định phải bắt bọn chúng trả giá thật lớn.
“Bảo bối, bồng Khoái Khoái tới cho anh, anh phải chữa thương cho nó.” Bạch Kiểu Thiên vỗ vỗ lưng Mạn Mạn an ủi, hắn vừa chuẩn mạch cho Khoái Khoái, hoàn hảo, tiểu tử này thông minh hiểu được phương pháp hắn đã dạy, bảo vệ hơi thở cuối cùng của mình.
“Ý anh nói là Khoái Khoái chưa chết, còn cứu được?” Mạn Mạn nước mắt ròng ròng, mặt mong đợi nhìn Bạch Kiểu Thiên.
“Đúng vậy bảo bối, mau đưa Khoái Khoái cho anh.” Nhìn cô đau, lòng hắn nhói mạnh, đều là do hắn thất trách, nếu không sẽ không có chuyện này.
Mạn Mạn nhanh chóng giao Khoái Khoái vào trong tay Bạch Kiểu Thiên.
Lúc này Tần Phong cũng chạy tới. Khi thấy tình hình trong phòng, hắn cũng bị đả động tới mức sững sờ, nhìn Khoái Khoái trong ngực Bạch Kiểu Thiên, hắn liền cảm thấy căng thẳng.
“Nhóc con ấy sao rồi?” Giọng rõ vẻ quan tâm.
“Có chút phiền toái.” Bạch Kiểu Thiên tiết kiệm lời.
“Cần tôi giúp một tay không?.” Hắn hiện tại không có ý gì khác, hắn chỉ biết mình không thể đứng nhìn Khoái Khoái cứ như vậy chết đi, cũng không muốn Mạn Mạn thương tâm.
“Vậy thì quá tốt rồi, nếu như anh chịu giúp một tay, Khoái Khoái cũng sẽ bớt đi nguy hiểm.” Hắn lúc này, chỉ cần biết nếu có thể cứu được Khoái Khoái, dù là bảo hắn cầm mệnh mình đổi, hắn cũng nguyện ý.
Khi một việc qua đi, dù nó có đi tạt qua đi nữa, thì cũng sẽ lưu lại dấu chân, nếu không Khoái Khoái nhà cô sao có thể khỏe mạnh như hổ được.
“Các anh thật có thể cứu Khoái Khoái?” Giọng nó