
Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?
Tác giả: NÁO NÁO
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.
” Coi như cô có ngốc đi chăng nữa thì cũng biết, cô hiện tại cản trở hắn đến thế nào, hơn nữa chiêu nào của tên yêu tinh kia cũng không lưu tình, chỉ cần một thoáng sơ suất, bọn họ sẽ đi đời nhà ma.
“Ngoan, đừng động, ngoan ngoãn ở yên trong ngực anh.” Chỉ khi ở trong lòng hắn, hắn mới có thể an tâm, nếu không nằm trong phạm vi bảo vệ của hắn, cô chắc hẳn sẽ lại bị người nọ bắt đi.
Mạn Mạn thấy hắn nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là nghe lời, tận lực phối hợp hắn.
Cao thấy bọn họ như thế, sự tức giận trong lòng càng thêm tăng. 1 Ra tay cũng ngày càng hung ác hơn.
Hai người đánh nửa ngày cũng không phân được cao thấp, Cao thấy đây không phải là cách, nhìn thanh kiếm treo trên tường, thoáng dùng hư chiêu, thừa dịp Bạch Kiểu Thiên mãi bảo hộ Mạn Mạn, không gian hoạt động bị khống chế, kiếm liền hướng về phía sau lưng Bạch Kiểu Thiên đâm tới. Mạn Mạn thấy thanh kiếm kia sắp đâm vào lưng Bạch Kiểu Thiên, không biết sức lực từ đâu ra, xoay người Bạch Kiểu Thiên lại, dứt khoát dùng thân thể chặn lại thanh kiếm kia. Máu tươi trong nháy mắt chảy khỏi thân thể. Đối với điều bất ngờ này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
“Mạn Mạn ” Giọng Bạch Kiểu Thiên run run.
“Em, em, không, không sao.” Mạn Mạn yếu đuối cười cười, muốn an ủi sắc mặt trắng bệch của kẻ bị cô dọa sợ kia. Chân mềm nhũn rơi vào lồng ngực Bạch Kiểu Thiên.
“Mạn Mạn ” Bạch Kiểu Thiên đau lòng kêu.
“Sao thế?” Nghe được tiếng kêu, Tần Phong từ bên ngoài vọt vào. 9 Khi thấy người đàn ông đang ngơ ngác đứng ở một bên, cùng Mạn Mạn đang nằm trong ngực Bạch Kiểu Thiên, trí óc hắn thoáng tối đen.
“Là anh đả thương cô ấy sao?” Tần Phong tức giận đánh Cao. a Cao đứng im nhận một chưởng này, hắn không phải không thể tránh, mà là không muốn tránh, hắn không thể tha thứ cho việc mình thế nhưng lại đả thương cô gái đặc biệt đó, hắn cảm giác tim mình thật đau. d Mặc kệ máu chảy ra bên khóe miệng, hắn chỉ sững sờ đứng nhìn Mạn Mạn.
Tần Phong tiếp đó lại muốn đánh thêm một chưởng.
“Không, đừng.” Mạn Mạn ra tay ngăn cản hắn.
“Tại sao, chính hắn ta đả thương em.” Tần Phong hiện tại hận không thể dùng một chưởng đánh chết hắn.
“Phong, anh ta, không phải, người xấu, để, để, anh ta đi, được, được không?” Vừa nói khóe miệng cô lại chảy ra rất nhiều máu.
“Bảo bối, đừng nói nữa, bây giờ chúng ta trở về, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em.” Bạch Kiểu Thiên nóng lòng lau vết máu đang chảy ra bên khóe miệng cô, máu nhiễm đỏ áo hắn.
“Đáp, đáp ứng, em, để, anh ta, đi, anh ta.. Khụ…” Một ngụm máu tươi lớn lại chảy ào ra ngoài.
“Được, được, bảo bối đừng nóng vội, đừng nói chuyện, bọn anh sẽ để hắn đi, Phong để cho hắn đi đi.”
Mạn Mạn vừa nghe lời đáp ứng này xong liền hôn mê bất tỉnh, khi ngất đi, cô giống như nghe được tiếng kêu la của bọn họ, thế nhưng có chút không thể xác định.
“Bảo bối, em phải đi đâu thế?” Bạch Kiểu Thiên thấy vợ yêu sắp ra ngoài, liền chạy nhanh đến trước mặt cô, bế cô vào ngực.
“Ngoan, buông em ra, em muốn đi ra ngoài gặp Linh Linh, cô ấy hình như cãi nhau với Hoàng, em phải đi xem chút.” Một năm trước, Linh Linh cùng Hoàng kết hôn, hơn nữa còn thuận lợi mang thai, chớp mắt đã sắp sinh rồi, nhưng tính khí Linh Linh ngày càng không tốt, luôn không có việc gì cũng cãi nhau với Hoàng.
“Không được đi, trừ phi em cho anh theo.” Bạch Kiểu Thiên tỏ biểu tình không thể thương lượng.
Mạn Mạn ở trong lòng thở dài một cái, cô cũng biết sẽ có kết quả này, kể từ sau sự kiện đó, hắn liền giống như cái bóng của cô, thời thời khắc khắc đi theo cô.
“Mạn Mạn, em cho anh ta đi theo đi, em nhất định phải cho anh ta theo, nếu không anh ta cũng sẽ len lén đi theo em thôi.” Tần Phong nhạo báng nói.
“Vâng, con đồng ý với ý kiến của cha nuôi.” Khoái Khoái tỏ dáng vẻ của tiểu đại nhân, nói.
Kể từ chuyện kia, quan hệ giữa Bạch Kiểu Thiên cùng Tần Phong cũng khá hơn rất nhiều, mặc dù mỗi lần gặp mặt đều thích cãi vả, nhưng càng cãi càng thân, mà quan hệ giữa Tần Phong cùng Khoái Khoái cũng ngày càng tốt, cho nên nhóc dứt khoát nhận Tần Phong làm cha nuôi. Về phần Cao, kể từ sau sự kiện kia, cũng chưa có tin tức của hắn, Hồ Tộc cũng an bình như trước.
“Xem kìa bà xã, ai nấy đều đồng ý rồi.” Bạch Kiểu Thiên vui mừng nói. 0a Mặc kệ hai người họ có cười nhạo hắn hay không, hắn chỉ muốn bà xã để cho hắn theo là được.
Mạn Mạn lần hai thở dài một hơi trong lòng, chấp nhận mang theo cục keo cao su Siêu Cực dính này.
=== The End ===