Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2987 lượt.
ệt, nhưng mà cô gái này...
Không tự chủ, anh lại bắt đầu do dự, mà nội tâm thấp thỏm bất an, giống như thiếu niên u mê, ngượng ngùng, khiếp đảm...
Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, nguyên lai mình cũng có một ngày nhát gan như vậy. Lại là một đoạn trầm mặc kéo dài vô tận...
Trái tim Tử Thất Thất giống như tảng đá rơi xuống đáy biển, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, cho đến dưới cùng đại dương, vĩnh viễn không lên được.
Lại một lần nữa mở to miệng, cô muốn hất tay anh ra, nhưng bỗng nhiên...
" Cộc cộc cộc... cộc cộc cộc ... cộc cộc cộc cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa điên cuồng vang lên,, kèm theo giọng nói tức giận của Mặc Thiên Tân:
"Mẹ? Mẹ? Mau mở cửa... Mau mở cửa cho con... Ngày hôm qua không phải nói sẽ tìm đến con sao? Nhưng mà mẹ tại sao một ngày cũng không có đi ra khỏi phòng? Còn có ba, ba cũng ở bên trong sao? Ba rốt cuộc làm gì với mẹ? Ba mau thả mẹ ra ngoài? Con nói cho ba biết, hôm nay con nhất định phải vào căn phòng này, con nhất định muốn gặp mẹ... Mở cửa... Mở cửa... Mở cửa cho con...."
" Cộc cộc cộc... cộc cộc cộc ... cộc cộc cộc cộc cộc cộc"
Nghe tiếng đập cửa cùng âm thanh ồn ào của Mặc Thiên Tân không ngừng vang lên, Tử Thất Thất thình lình hất tay, kích động đi xuống giường, mặc vào áo ngủ đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó chịu đựng đau đớn mơ hồ dưới thân, nhanh chóng đi tới cửa phòng, mở cửa phòng ra.
Trong nháy mắt, tiếng gõ cửa biến mất, âm thanh ồn ào cũng đã biến mất.
Mặc Thiên Tân ngửa đầu nhìn khuôn mặt Tử Thất Thất, đột nhiên cau chặt chân mày, nói, "Mẹ, làm sao mẹ hiện tại mới mở cửa a?"
"Xin lỗi!" Tử Thất Thất nhẹ giọng nói xin lỗi.
"Ngày hôm qua mẹ sau khi tắm xong tại sao cũng không tới tìm con? Con chờ mẹ thật lâu!" Hắn oán trách.
"Xin lỗi!"
"Mẹ làm gì mà cứ nói xin lỗi a? Mẹ, mẹ rất kỳ quái!"
"Xin lỗi!"
Tử Thất Thất nhìn cậu, trừ nói xin lỗi, cô cũng không biết phải nói cái gì.
Rất muốn ôm thật chặt cậu, rất muốn ôm cậu vào trong ngực thật chặt, sau đó khóc trên bả vai nho nhỏ của cậu, thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi, nhưng...
Cô không thể!
Chân mày Mặc Thiên Tân càng chau càng chặt, cậu nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ, nhìn vẻ mặt bi thương trên mặt mẹ, sau đó tầm mắt từ từ chuyển dời đến trong phòng, nhìn Mặc Tử Hàn ngồi ở trên giường.
"Me, có phải ba khi dễ mẹ không? Nếu ba khi dễ mẹ, mẹ nhất định phải nói cho con biết, con... Sẽ dẫn mẹ rời khỏi ba!" Cậu đột nhiên kiên định nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng đủ để cho Mặc Tử Hàn nghe được rõ ràng.
Mà nghe được lời của cậu, Mặc Tử Hàn đột nhiên cả kinh, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, lạnh lùng nói, "Ngươi nói cái gì?"
Tâm nguyện của mẹ... Con sẽ vì mẹ thực hiện!
Hai mắt trong suốt của Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt mơ hồ nổi giận kia, to gan nói, "Lời con nói không phải ba nghe được rất rõ ràng sao? Nếu ba không nghe được rõ ràng, vậy thì ba tự nhớ lại đi, con sẽ không lặp lại đâu, nhưng mà ba, nếu lỗ tai ba không còn dùng được, dứt khoát cắt đi, đổi lại một đôi mới... Như thế nào?"
Chân mày Mặc Tử Hàn chau chặt, lửa giận bắt đầu lên cao.
"Thiên Tân!" Tử Thất Thất kêu cậu một tiếng.
Mặc Thiên Tân lập tức thu hồi tầm mắt của mình, đổi lại nhìn hai mắt cô.
"A...." Anh bỗng nhiên cười, chân mày lại vẫn không có giãn ra.
Đứa bé kia quả nhiên là tức giận,, dù sao anh cũng làm tổn thương người mẹ nó yêu nhất, mà Tử Thất Thất tựa hồ cũng rất tức giận, sẽ không phải lại một lần nữa ngậm miệng không cùng anh nói chuyện chứ?
Anh nên làm cái gì bây giờ?
Thật là kỳ quái, Mặc Tử Hàn anh tại sao lại trở nên sầu thương nhiều như vậy? Tác phong mạnh mẽ vang dội chạy đi đâu rồi? Tại sao đối mặt với một cô gái, tất cả túi khôn của anh đều không có tác dụng chứ?
"A... Ha ha...." Anh giễu cợt, không biết đang giễu cợt ai...
....
Phòng ngủ
Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân một trước một sau đi vào trong phòng.
Mới vừa đi vào, Tử Thất Thất liền lập tức mở miệng nói, "Thiên Tân, mẹ vừa rời giường, còn chưa tắm rửa, mẹ mượn phòng tắm của con một chút!"
Mặc Thiên Tân nhìn bóng lưng Tử Thất Thất, chân mày khẽ nhăn, nhưng dùng thanh âm nắng ráo nói, "A, vâng, mẹ cứ tùy tiện dùng!"
"Cám ơn!"
Tử Thất Thất rất câu nệ nói cám ơn, sau đó đi nhanh tới phòng tắm.
Mặc Thiên Tân đứng ở tại chỗ, trời quang trên mặt biến mất và thay vào đó là mây đen u ám.
Bên trong phòng tắm
Sau khi Tử Thất Thất đi vào liền ngay lập tức khóa trái cửa lại, nhanh chóng đi tới bồn tắm, mở tất cả vòi nước, lợi dụng tiếng nước chảy, nước mắt của cô lại một lần nữa tuôn ra.
Cô dùng hai tay vốc nước ấm trong bồn, nhìn nước ấm trong suốt kia, sau đó nhìn lại thân thể dơ bẩn này của mình.
Lại nữa rồi!
Loại cảm giác ghê tởm lại một lần nữa tái hiện trên người cô.
Nhưng cảm giác lần này tựa hồ có chút bất đồng, lúc này đây không chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy muốn ói, cảm thấy trái tim đau quá, hô hấp cũng rất khó khăn, mà nước mắt rơi xuống, cũn