Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343715

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3715 lượt.

tranh thủ khoá cửa, đem Tử Thất Thất ngăn cản, sau đó hai người vẫn đứng nghiêm trước cửa, không hề đuổi theo.
Mặc Thiên Tân dễ dàng chạy đi, giống như có người đã sớm sắp xếp, vừa ra cửa chính biệt thự, liền nhìn thấy một chiếc xe hơi Bentley, bên cạnh xe là tài xế mặc âu phục, ngay khi nhìn thấy hắn, liền cung kính khom lưng 90 độ, cũng nhẹ giọng nói, "Tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành, ta đợi ngài đã lâu, mời ngài lên xe đi!"
A?
Mặc Thiên Tân kinh ngạc nhìn chiếc xe cùng người kia, trong lòng rất rõ ràng.
Quả nhiên là ba cùng đại bá thông đồng, bọn họ dường như cũng rất tò mò mẹ Tiểu Lam đâu rồi, quả nhiên trong lòng vẫn có chút bất an a, nếu như hiện tại cự tuyệt tựa hồ còn chưa kịp, nhưng là. . . . . . Từ lòng riêng, hắn quả thật muốn đi tìm mẹ Tiểu Lam, hơn nữa tối hôm qua mẹ cũng nói muốn gặp mẹ Tiểu Lam, cho nên. . . . . . Thôi! Mẹ Tiểu Lam thông minh như vậy, cho dù hành tung bị phát hiện, cô nhất định có biện pháp giải quyết, về phần cô có muốn hay không tới Mặc gia. . . . . . Đến lúc đó cùng cô thương lượng sau.
"OK! Chúng ta lên đường!" Mặc Thiên Tân nâng lên nụ cười vui vẻ, ngước đầu đắc ý ngồi lên xe.
Xe lập tức khởi động, hướng ra cửa chính.
Biệt thự lầu hai, một cánh cửa sổ mở ra!
Mặc Thâm Dạ cùng Mặc Tử Hàn nhìn Mặc Thiên Tân ngồi lên xe, nhìn chằm chằm xe chạy ra khỏi cửa chính, lúc này. . . . . . khóe miệng hai người bọn họ cũng từ từ giơ lên, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình.
. . . . . .
Mười lăm phút sau
Xe hơi Bentley dừng ở cửa đại học y khoa, Mặc Thiên Tân tiêu sái từ trên xe đi xuống, nhìn phong cảnh bên trong trường, sáp chải tóc bị mặt trời chiếu lấp lánh, thu hút người nhìn.
"Đứa bé kia là ai vậy? Thật đáng yêu!"
"Cư nhiên mặc âu phục? Rất đẹp trai nha!"
"Tóc của hắn thật kỳ quái, nhìn thật thích!"
"Hắn tới trường học của chúng ta làm gì? Có thể ngồi xe hào hoa như vậy, là con của lão sư sao? Còn là. . . . . ."
". . . . . ."
Mặc Thiên Tân nghe thanh âm bàn tán, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Trước kia đã muốn ăn diện đẹp trai như vậy rồi, hiện tại rốt cuộc mơ ước thành sự thật, thật thú vị, hắn giống như minh tinh trên TV, luôn có người vây xung quanh hắn.
"Tiểu thiếu gia!" Tài xế đứng bên cạnh hắn cung kính cúi người chào 90 độ, cứng nhắc nói, "Có muốn tôi lái xe đưa ngài vào?"
"Không cần!" Mặc Thiên Tân học bộ dạng của ba, lạnh lùng mở miệng, cũng ra lệnh mà nói, "Ngươi đứng ở chỗ này chờ ta, ta ra liền!"
"Dạ!" Tài xế lĩnh mệnh khẽ hạ thấp đầu, sau đó hai tay đặt trước bụng, đứng nghiêm bên cạnh xe.
Mặc Thiên Tân ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo mạn bước một bước, đám người vây quanh lập tức tạo thành một con đường ở giữa, Mặc Thiên Tân đắc ý nhếch khóe miệng, lãnh khốc đi qua đám người, sải bước đi vào cửa trường đại học y khoa.
Người phía sau kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
" Đứa trẻ cực giỏi a, còn có tài xế!"
"Các ngươi nghe sao? Người tài xế kia gọi tiểu thiếu gia, nhất định là đứa trẻ nhà có tiền!"
"诶? ? ? Nghe ngươi nói như thế, ta cảm thấy khuôn mặt kia giống đã gặp qua!"
"Đúng đúng đúng, ta cũng vậy cảm thấy có chút quen thuộc!"
"Ta cũng thế. . . . . . Ta cũng thế. . . . . . !"
"A! Ta nhớ ra rồi, chính là người thời gian trước đột nhiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tạp chí văn báo, tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất thế giới, tập đoàn King - Mặc Tử Hàn!"
"Không sai! Chính là hắn!"
Một nhóm người bừng tỉnh hiểu ra, cũng kinh ngạc trợn to cặp mắt của mình, há miệng.
"Tổng giám đốc lại có con trai lớn như vậy?"
"Chẳng lẽ là con riêng?"
"Nhưng hắn không phải đi bảy năm tù sao?"
"Nhìn đứa bẻ cũng không sai biệt lắm bảy tuổi rồi, chẳng lẽ trước khi bị giam liền. . . . . ."
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời tất cả nữ sinh cũng trong nháy mắt tan nát cõi lòng, mộng đẹp trong hiện thực trở thành bọt nước.
. . . . . .
Đại học y khoa - phòng nghiên cứu
Mặc Thiên Tân đi tới trước lầu, ngửa đầu nhìn cửa sổ lầu ba, sau đó khóe miệng gợi lên nhất mạt cười tà.
"Tiểu Thiên Tân?"
Đột nhiên từ sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc.
Mặc Thiên Tân lập tức xoay người, nhìn người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, hắn lập tức vui vẻ chạy tới, đứng trước mặt của hắn, vô cùng lễ phép, kêu một tiếng, "Chào Lý giáo sư!”
"Hảo hảo hảo!" Lý giáo sư tươi cười đầy mặt, rất dễ nhận thấy là người vô cùng thích trẻ con.
"Lâu rồi không thấy Tiểu Thiên Tân, hôm nay rãnh rỗi tới đại học y khoa à?" Hắn cười hỏi.
"Con tới tìm mẹ Tiểu Lam đấy!" Mặc Thiên Tân khéo léo trả lời, nụ cười thiên chân vô tà, thanh âm cũng thay đổi vô cùng mềm mại đáng yêu, đối lập với cái tà ác trước kia.
"Tiểu Lam? Tiểu Lam cũng một thời gian dài không tới trường học, con không ở cùng cô ấy sao?" Lý giáo sư nghi ngờ hỏi.
Nhớ năm Thiên Tân còn là một đứa con nít, Phương Lam lại đánh bạo ôm hắn đi lên học, chấn động cả trường, cả hiệu trưởng cũng tìm cô đến phòng làm việc nói chuyện. Không biết cô cùng hiệu trưởng nói những gì, chẳng những b