XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3708 lượt.

c chào hỏi mẹ! ’
"A. . . . . ." Hắn không khỏi cười khẽ, nụ cười giống như trước kia, chỉ là ẩn bên trong sự dịu dàng có chút khổ sở.
※※※
Mặc gia biệt thự
Thư phòng lầu hai
Mặc Thâm Dạ và Mặc Tử Hàn chưa từng rời khỏi phòng, hơn nữa hai người còn ngồi đối diện nhau bên trà cạnh cửa sổ, thong thả hớp 1 ngụm hồng trà. Nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn cổng chính, chờ đợi chiếc nào đó xe hiện ra.
Đột nhiên!
"Linh Linh linh. . . . . . Linh Linh linh. . . . . ."
Mặt bàn hơi rung lên, hai người nháy mắt chuyển sự chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn, trên mặt đồng thời lộ vẻ khẩn trương.
"Nghe điện thoại đi, có thể có tin tức!" Mặc Thâm Dạ mở miệng thúc giục.
"Không cần anh nói, em cũng sẽ nhận!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng cãi lại, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn, liếc nhìn dãy số phía trên, đem điện thoại kết nối đặt bên tai.
『 điện hạ! 』 trong điện thoại di động truyền tới thanh âm của đàn ông.
"Như thế nào?" Mặc Tử Hàn hỏi.
『 tiểu thiếu gia hắn đi đại học y khoa, sau đó cầm một Laptop đi ra, sau đó chúng ta tới khách sạn Rich, mà tiểu thiếu gia đã đi vào nửa giờ rồi, ta sợ hắn. . . . . . Có gì nguy hiểm, hoặc là trốn? 』
" khách sạn Rich?" Mặc Tử Hàn khẽ cau mày.
『 Dạ! 』
Mặc Tử Hàn nhắm mắt nghĩ ngợi!
Khách sạn Rich do Bách Hiên quản lý, mà lần trước Phương Lam từ biệt thự Bách gia đi ra . Quả nhiên trở lại Bách gia, cho dù ai cũng không nghĩ đến, đừng nói đi tìm. Đúng là nơi ẩn thân hoàn hảo! Vậy Thiên Tân vào lâu như vậy để khuyên cô? Không thì lại giở trò gì ? chẳng lẽ gặp nguy hiểm? Không được. . . . . . Bây giờ không phải thời điểm hoài nghi, nếu Thiên Tân đã nói với Mặc Thâm Dạ trước khi trời tối đem Phương Lam mang về, như vậy hắn nên lựa chọn tin tưởng hắn.
"Cậu tiếp tục chờ tại đó, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ tiểu thiếu gia ra ngoài là được rồi!" Hắn lạnh giọng ra lệnh.
『 Dạ! 』
Điện thoại bị ngắt, Mặc Tử Hàn cau mày thật sâu.
Mặc Thâm Dạ ngồi đối diện nhìn sắc mặt của hắn, những lời vừa rồi hắn cũng nghe rất rõ.
" Khách sạn Rich a. . . . . . chỗ rất an toàn nha, thật không hỗ là cô ấy!" Hắn không khỏi mỉm cười than thở.
Hai mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn chợt nâng lên, lạnh lùng nhìn cái khuôn mặt tươi cười kia.
"Rốt cuộc anh cùng cô ta quan hệ như thế nào?" Hắn hỏi.
"A. . . . . ." Mặc Thâm Dạ cười khẽ, đem ly trà trên tay để xuống, tà mị nói, "Theo cách hiểu của em, anh cùng phụ nữ sẽ có quan hệ gì?"
"Cô ta là nữ nhân của anh?"
". . . . . ." Mặc Thâm Dạ trầm mặc, khóe miệng nhếch lên, không trực tiếp trả lời hắn.
Chân mày Mặc Tử Hàn chợt nhíu lại, nghĩ lại tới Kim Hâm từng nói hắn vì Phương Lam tìm đồ trên bãi cỏ suốt đêm, hơn nữa bám theo cô không nghỉ, cho nên. . . . . . Lửa giận trên mặt hắn đột nhiên biến mất, khóe miệng tà ác khẽ gợi.
"Chẳng lẽ. . . . . . Anh thích cô ta, nhưng cô ta không thích anh?"
Nụ cười trên mặt Mặc Thâm Dạ đột nhiên cứng đờ.
Mặc Tử Hàn tinh mắt bắt được biểu tình của hắn, khóe miệng mỉm cười vui vẻ.
" Không nghĩ tới a, thì ra còn có phụ nữ không chịu anh. Chẳng qua em không nghĩ tới đường đường Mặc đại thiếu gia cũng có lúc tương tư đơn phương. Thật thú vị. . . . . . Thú vị a. . . . . ."
Nghe lời nói châm chọc của Mặc Thâm Dạ, lửa giận trong lòng hắn mơ hồ dấy lên.
"A. . . . . ." Hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó bất cần đời mà cười nói, "Theo như anh biết, lúc em theo đuổi Tử Thất Thất cũng chịu không ít cực khổ. Hình như còn để cho cô ấy từ trong tay em chạy trốn một hai lần. Anh cũng không nghĩ tới a, thì ra đại tổng giám đốc Mặc gia, thậm chí phụ nữ của mình cũng không quản được, tương lai Mặc gia thật đáng lo lắng a, ai. . . . . ."
Trong nháy mắt!
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi cũng tràn đầy hừng hực lửa giận, giống như một khắc sau sẽ lao vào nhau.
"Đông, đông, đông!" Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, cắt đứt tia lửa giận, cứu vãn một cuộc va chạm.
"Vào!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng, chân mày nhíu lại.
Mặc Thâm Dạ mỉm cười cầm lên ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một hớp.
Mà cửa phòng"Rắc rắc" một tiếng bị mở ra, Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng, hai mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, sau đó sải bước đi tới trước bàn.
"Tử Thất Thất?"
"Tử Thất Thất?"
Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ trăm miệng một lời, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Thiên Tân đâu?" Tử Thất Thất cáu kỉnh chất vấn, hung hăng nhìn chằm chằm Mặc Tử Hàn.
". . . . . ." Mặc Tử Hàn trầm mặc không nói , chân mày hơi nhíu lại, lộ ra khổ sở.
"Nói a, Thiên Tân đâu? Hắn đi đâu rồi ? Nói cho em biết nhanh lên!" Tử Thất Thất đem thanh âm đề cao N dB, rống to lần nữa chất vấn.
". . . . . ." Mặc Tử Hàn như trước trầm mặc không nói.
Tử Thất Thất trong nháy mắt tức giận, cô đưa ngón trỏ chỉ vào mặt hắn, uy hiếp nói, "Em cảnh cáo anh, anh không nói cho em biết, em liền đem Mặc gia của anh phá huỷ?"
Mặc Tử Hàn nhìn mặt cô tức giận, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói, "Nếu như em thích, vậy thì hủy đi. Anh sẽ vì em xây một ngôi nhà khác tốt hơn!"
"Anh. . . . . ."