XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2848 lượt.

uyệt đối......... Tuyệt đối......... Không thể tha thứ cho anh ta!
Cô đột nhiên nắm chặt ly rượu trong tay, chân bất giác tiến lên!
"Thất Thất...."
Bách Hiên thấy phương hướng cô đi về phía anh ta, không tự giác đưa tay bắt lấy cánh tay cô.
"Buông ra"
Tử Thất Thất không có quay đầu, cô lạnh lùng mở miệng, mang theo mệnh lệnh!
Bách Hiên chau mày, rõ ràng muốn đem cô lập tức mang đi thế nhưng tay.... Cũng không tự giác buông cô ra
Tử Thất Thất tiếp tục đi, từng bước một tới gần Mặc Tử Hàn.
Khi co đứng trước mặt anh, cũng đồng thời đứng trước mặt mọi người, tất cả đều nghi ngờ nhìn cô!
"Người phụ nữ đó là ai? Cô ta muốn làm gì?"
"Không phải là muốn trước mặt mọi người đưa tình chứ?"
"Lá gan người phụ nữ này thật lớn!"
"Tôi xem.... cô ta là đang tự tìm cái chết?"
" Ha ha...."
Thanh âm nhỏ mơ hồ truyền vào tai Tử Thất Thất nhưng mà cô hoàn toàn không để ý, còn gợi lên câu dẫn mê người, đối mặt với anh cười quyến rũ.
Mặc Tử Hàn sửng sốt!
Nhìn cô một thân sườn xám tao nhã mỹ lệ, nhìn tươi cười mị hoặc lòng người trên mặt cô làm cho anh không thể không kinh diễm, cô đẹp tựa như tiên như yêu....
"Mặc tổng..... " Tử Thất Thất chợt mở miệng, đem ly rượu giơ lên, cười nói, "Chúc mừng anh, chúc mừng anh từ một tên đại hỗn đản hắc đạo, Nhất Phi Trùng Thiên, giờ khắc này trở thành đại tổng giám đốc cao cao tại thượng!
Trong đại sảnh một mảnh kinh ngạc!
Đại hỗn đản hắc đạo? Nhất Phi Trùng Thiên?
Người phụ nữ này dám nói như vậy, cô ta..... Điên rồi?
Hai mắt Mặc Tử Hàn hơi nhíu chặt, toàn thân tản mát ra tức giận nồng đậm,
Lá gan nữ nhân này thật đúng là lớn đến mức cọi trời bằng vung, dám đi đến trước mặt anh trong bữa tiệc của anh còn nói ra những lời này.
Muốn chết!
"Tử tiểu thư, tôi thấy là cô uống say rồi, có muốn tôi sai người đưa cô về nhà không?" Anh lạnh lùng nói, âm thầm uy hiếp.
"Say?" Tử Thất Thất lặp lại, cười nhạo nói, "Tôi căn bản một giọt rượu cũng không uống, làm sao có thể say? Bất quá người cổ đại thường thường sẽ nói một câu: Rượu không say người người tự say, hoa không mê người người tự mê....... Có lẽ tôi thật sự uống say rồi, cho nên không nghĩ qua là lại bị đại hỗn đản anh mê hoặc, không phải tôi khoa trương, tôi hiện tại thực sự đã bị anh mê hoặc đến đầu bất tỉnh, cho nên tôi mới có thể gan lớn đứng ở trước mặt anh, còn can đảm nói ra những lời này, hơn nữa lớn mật..... Kính anh một ly!"
Cô nói xong liền liền đưa ly cụng ly anh, sau đó giơ cao ly trong tay, từ đầu của anh đổ xuống.
Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ, không né không tránh, tùy ý để cho chất lỏng hổ phách từ trên đầu mình chảy xuống, qua hai gò má anh, nhỏ giọt xuống bộ tay trang quý báu của anh.
"Điện hạ!"
"Điện hạ!"
"Điện hạ!"
Ba người phía sau kinh ngạc kêu ra tiếng, cũng đồng thời tiến lên.
Mặc Tử Hàn giơ tay trái lên!
Chân ba người dừng lại!
"A...." Anh cười khẽ, mi tâm hơi hơi túc, đằng đằng sát khí nhìn khuôn mặt của cô, lạnh lùng nói, "Tử tiểu thư, phương thức kính rượu của cô thật đúng là đặc biệt!"
" Vậy đương nhiên, mỗi người một ý, nhìn thấy đại hỗn đản như anh, phương thức này là cực kỳ thích hợp!"
"Cô không sợ chết?" Mặc Tử Hàn nghiến răng đe doạ.
"Sợ! Tôi đương nhiên sợ, nhưng mà người luôn luôn chết, chết sớm hay chết muộn đều là chết, nếu đã định phải chết, tôi đây còn có cái gì phải sợ?"
"........" Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, phẫn nộ đã không cách nào che dấu trên mặt anh, hoàn toàn bộc lộ.
"A....." Tử Thất Thất cười khẽ, nhìn anh vẻ mặt thật tức cười.
"Như thế nào? Vì sao không ra tay? Chẳng lẽ bởi có nhiều người ở đây đang nhìn...... Cho nên anh không dám?"






Hai mắt Mặc Tử Hàn đằng đằng sát khí, lửa giận trong lòng bạo phát!
Rất nhanh vươn tay bóp cái cổ mảnh khảnh của cô!
" Ngô....." hô hấp của Tử Thất Thất bị đình chỉ.
"Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô? Cô cho là bị những người này thấy tôi cũng không dám ra tay? Tôi nói cho cô... cho dù là tôi ở trước mặt bọ họ giết cô, bọn họ cũng không dám nói một câu... Cô không tin?" Anh hung hăng nói, tay dùng sức bóp cổ cô càng chặt.
Vùng lông mày Tử Thất Thất cau lại.
Một tiếng quát to làm toàn bộ mọi người nín thở, khiếp sợ nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Bách Hiên từ trong đám người chạy tới trước mặt Mặc Tử Hàn, kích động vươn tay bắt lấy tay kia của anh, cũng quát to nói, "Buông tay anh ra!"
"Cút ngay!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh.
Bách Hiên dùng toàn lực lôi kéo, thế nhưng cái tay kia của anh thật đúng là như kìm sắt, không nhúc nhích tí nào.
"Mặc Tử Hàn!" Bách Hiên lớn tiếng kêu tên anh, kích động nói, "Anh thật sự muốn trước mặt nhiều người như vậy giết người sao? Anh có nghĩ tới, cho dù hiện tại anh có thế lực rất cường ngạnh thế nhưng nếu không chiếm được lòng người, không chiếm được tôn trọng của những người khác, anh sẽ trở lại lúc đầu là một tên chỉ biết giết người, chỉ biết làm một thủ lĩnh hắc đạo, hơn nữa anh tân tân khổ khổ dùng bảy năm xây dựng lên