Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2855 lượt.

y trối chết, người phụ nữ này...... cô ta thật là người điên sao?
"Điện hạ!"
Kim Hâm lên tiếng, hơi cúi đầu nói, "Có phải bắt cô ta lại không?"
" Không cần, hiện tại không được phép bắt cô ta!" Mặc Tử Hàn đáp.
Nếu hiện tại bắt cô, những lão già kia nhất định mượn chuyện này xem kịch vui, hơn nữa.....
Hai mắt anh nhìn theo bóng dáng cô chạy ra cửa, đôi lông mày hơi nhíu lại, chỉ cần trong đầu nghĩ đến việc cô rơi lệ, trái tim sẽ không tự chủ mà co rút đau đớn, nếu lúc này mà bắt cô, khả năng trái tim anh sẽ càng thêm khó hiểu.
Anh cần yên tĩnh, loại cảm giác này rất kỳ lạ, đến nay chưa bao giờ có!
Đây là..... làm sao vậy?
Kích động thu tầm mắt trở về nhưng lại nhìn sang Bách Hiên bên cạnh.
Lửa giận dưới đáy lòng lại mơ hồ nhiều thêm, anh nháy mắt lộ ra biểu tình lãnh liệt, cảnh cáo nói, "Cô gái đó, anh tốt nhất cách xa ra!" Chớ chạm vào cô ấy! Ba chữ này, trong lòng không tự chủ bổ sung thêm.
"Cô ấy là bạn gái tôi, tôi không có khả năng sẽ rời đi!" Bách Hiên khẩu khí kiên định.
"Đừng quên, cô ta là người phụ nữ của tôi!"
"Cô ấy không phải người phụ nữ của anh!" Bách Hiên phủ nhận lời anh nói, cũng tiếp tục, "Đừng tưởng rằng anh đạt được thân thể cô ấy thì chính cô ấy thuộc về anh, chẳng lẽ anh không biết, đạt được trái tim một người phụ nữ mới xem như chân chính có được cô ấy sao?"
Trái tim?
Viền mắt Mặc Tử Hàn nhíu lại!
Cái loại vô hình gì đó này..... Anh không tin.....
※※※
Bên ngoài biệt thự
Tử Thất Thất nhanh chóng chạy, chạy khỏi biệt thự, chạy khỏi bãi cỏ trước mặt, đang lúc cô muốn chạy ra cổng chính lại đột nhiên bị một người đàn ông va vào người.
"A ——"
"A ——"
Hai người cũng kêu đau té ngã trên mặt đất.






Cơm có thể ăn bậy, tiền có thể xài loạn, nhưng nói cũng không thể nói lung tung. . . . . .
" Là ai không có mắt dám đụng vào bổn thiếu gia? Chết tiệt.... Nói tên cho tôi, cái người trên đường kia!"
Người đàn ông bị đụng đứng lên, vừa cáu kỉnh mắng chửi vừa vuốt bụi đất trên âu phục quý giá, thế nhưng.... Khi anh thấy Tử Thất Thất ngã trên mặt đất lại nhìn đến mê mẩn.
Trên thế giới này mà cũng có mỹ nữ như vậy sao? Lại còn là mỹ nữ mặc sườn xám cổ điển....
" Này, cô không sao chứ?" Người đàn ông nói xong liền cực kỳ thân sĩ vươn tay muốn kéo cô dậy.
Người đàn ông nằm ngửa trên mặt đất, nhìn vầng trăng cong soi sáng trên bầu trời!
Trên thế giới này thực sự có rất nhiều chuyện tình kỳ diệu, ai có thể nghĩ đến mỹ nữ mặc sườn xám cổ điển dĩ nhiên sẽ là một võ lâm cao thủ?
Có điều là....Anh thích bạn gái ngang tàng bạo ngược, cho nên cảm giác cũng không tệ lắm!
" Ha ha...." Anh cười nhẹ rồi đứng dậy.
Quay đầu nhìn sớm đã không thấy bóng người, sau đó cười bước đi về phía biệt thự. Vừa lúc đi vào cửa chính liền thấy một chiếc giày cao gót màu trắng trên mặt đất.
Anh nghi hoặc khom lưng nhặt lên, nhìn chằm chằm chiếc giày cao gót tinh mỹ kia.
"Thật không nghĩ tới, câu chuyện cô bé lọ lem vậy mà sẽ phát sinh trên người mình, xem ra.... Đây là chỉ dẫn của Thượng Đế, định trước là hắc mã vương tử mình đi tìm chủ nhân giày thủy tinh! A.... Thú vị, thú vị, thật thú vị....."
Anh cười nhẹ, đưa chiếc giày thủy tinh tới gần môi mình, vốn định hạ xuống một cái hôn nhưng khi gần đụng vào chợt ngừng lại!
Ai.... Người tuy đẹp, giày tuy đẹp nhưng quả nhiên còn tồn tại mùi... [=))'>
" Khụ!" Anh xấu hổ ho nhẹ, sau đó dụng lực hít sâu!
"Thâm Dạ...."
Một giọng già nua trầm thấp vang lên, người đàn ông lập tức cầm hài trong tay để ra sau lưng, sau đó nhìn hướng về phía âm thanh phát ra, kêu một tiếng, "Chú Chung!"
" Ừ!" Người được gọi là chú Chung đi tới trước mặt anh, nghi hoặc hỏi, "Sao giờ này cháu mới đến?"
" A.... Cháu có chút chuyện trọng yếu cho nên chậm trễ, nhưng mà sao chú Chung đã đi nhanh vậy? Bữa tiệc kết thúc rồi sao?" Anh lập tức nói sang chuyện khác, cái gọi là chuyện quan trọng còn không phải là cùng phụ nữ hắc hưu hắc hưu vận động.
" A...." Chú Chung cười khẽ, châm chọc nói, "Không phải kết thúc, là không thể không kết thúc!"
" A? Nghe ý tứ này của chú Chung, giống như cháu bỏ lỡ trò hay!"
" Há chỉ là trò hay, quả thực là vô cùng ngoạn mục!"
Thâm Dạ nhìn nét mi phi sắc vũ trên mặt ông ta, rất dễ dàng đoán ra, Mặc Tử Hàn nhất định là đã làm chuyện gì bằng không ông ta cũng sẽ không vui vẻ như vậy.
Nhưng mà, nghĩ đến cô gái vừa mới vội vàng chạy đi đó, hơn nữa vẻ mặt kích động, chẳng lẽ là có liên quan gì với cô?
"Chú Chung, cá nhân hỏi thăm chú, chú có hay không...." Anh muốn nói lại thôi.
" Có cái gì không?" Cháu muốn từ chú hỏi ai?" Chú Chung nghi hoặc hỏi.
" A, không có gì, không quan trọng!"
Anh không hề truy hỏi, bởi vì.... Nếu là cô bé lọ lem, tất nhiên phải là chính anh tìm mới đặc sắc. Song.... trận diễn đặc sắc này, anh vẫn rất có hứng thú.
"Chú Chung, dù sao chú cũng về, không bằng tiện đường tiễn cháu, cũng nhân tiện nói một chút màn phấn khích cháu bỏ lỡ!"
"Chú tiễn cháu? Xe cháu đâu