Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342862

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2862 lượt.

i gì đó, lại còn nói cái gì mà đi Anh quốc.
Hai người này.... Suy cho cùng đang làm cái quỷ gì?
" Kỳ thật.... "Phương Lam nghiêm túc, chầm chậm nói, "Tớ với Thiên Tân đã sơm bàn bạc qua, nếu Mặc Tử Hàn tìm tới đây, các cậu muốn bỏ chạy như thế nào, hơn nữa tớ cũng đang muốn dọn nhà, mà căn phòng trên lầu đúng lúc không ai dùng, ngẫm lại cảm tình chúng ta nhiều năm như vậy, tớ không nói hai lời liền thuê, đúng lúc nhất cử lưỡng tiện, các cậu gặp nguy hiểm, nơi này là nơi an toàn nhất, mà tớ ở bên ngoài có thể giúp các cậu làm hết mọi chuyện đơn giản, như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay chạy trốn!"
Hoàn toàn chính xác!
Tử Thất Thất cũng phải công nhận đó là một biện pháp hữu hiệu, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Hai người kia.... Thật sự rất kỳ lạ!
"Các cậu nói, các cậu không phải là có mục đích khác?"
" Nào có nào có, chưa hề chưa hề!"
" Nào có nào có, chưa hề chưa hề!"
Hai người trăm miệng một lời, mười phần giống như hai mẹ con ăn ý.
Tử Thất Thất nhìn bọn họ càng cảm thấy không thích hợp!
Đột nhiên nhăn hai hàng lông mày lại, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ!
~(|||←﹏←). . . . . . (→﹏→|||)~
Phương Lam và Mặc Thiên Tân tầm mắt nhìn ra chỗ khác, bộ dáng có tật giật mình.
Nhưng..... Cho dù bị xem thấu, bọn họ cũng đã phát thệ, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói mục đích cuối cùng!
" Này, hai người..... Nói sự thật mau" Tử Thất Thất tức giận ép hỏi.
"Me, mẹ lại tức giận sao, chính cái gọi là tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri.(*) Biết thì thế nào, không biết thì thế nào? Cả một đời người, hồ lí hồ đồ (**) mới xem là.... hiểu biết!"
"Ta phi!" Tử Thất Thất dứt khoát bác bỏ lời cậu nói.
"Tớ nói Thất Thất, cậu sao càng ngày càng thô lỗ, thật là.... Bọn tớ nhất định không nói, lần này cậu có bản lãnh thì đi tìm người hỏi một chút nha!" Phương Lam dương dương tự đắc, trên mặt tươi cười mi phi sắc vũ.
Bí mật lần này tuyệt đối chỉ có trời biết đất biết, cô biết, Thiên Tân biết, dứt khoát sẽ không có người thứ ba biết!
"Các cậu... Hai người...."Tử Thất Thất lửa giận bốc lên tận trời.
" Thế nào? Cậu cắn tớ?"
" Thế nào? Mẹ cắn con?"
Hai người lại đồng thanh lần nữa, vô cùng phối hợp trực tiếp khiến cô gái nào đó tức điên.
" Được, đây chính là các cậu nói, tớ hôm nay liền cắn chết các cậu, xem các cậu có nói hay không....." Tử Thất Thất tức giận nói xong, liền mở miệng to hướng về phía hai người xông tới.
"Oa, mẹ, bình tĩnh một chút nha, con đường làm người còn rất dài, mẹ cũng đừng thoái hóa nha..... Oa..... PP của con...." cậu bé nào đó kêu rên.
"Tớ nói Thất Thất, bình tĩnh a bình tĩnh, làm gì đến mức cắn người chứ? Không bằng tớ đổi phương thức dịu dàng.... Oa.... Không được sờ ngực....." người nào đó hét lên.
Bầu không khí khẩn trương nháy mắt liền trở nên ấm áp....
Cuộc sống ba người, tựa như hạnh phúc như trước đây! Nhưng là.... Nguy hiểm lại càng lúc càng gần!
※※※
Biệt thự Mặc gia
Mặc Tử Hàn trở lại phòng ngủ, phiền muộn ngồi trên sô pha, mày vẫn không có giãn ra.
Bọn họ đi đâu? Anh theo dõi vậy mà vẫn có thể chạy trốn?
" Đáng chết!" Anh thấp giọng mắng.
Chẳng lẽ anh nuôi toàn là một đám phế vật, ngay cả một cô gái và một thằng nhóc cũng không trông được?
Bực dọc! Bực dọc! Bực dọc!
Lúc đầu anh luôn bình tĩnh, ở trong tù ròng rã suốt bảy năm cũng không có bực dọc như vậy, vì sao gặp lại cô gái đó, toàn bộ thế giới giống như rối loạn hết cả?
Hơn nữa vì sao mọi chuyện về cô, toàn bộ đều vượt ra khỏi suy nghĩ của anh?
Rõ ràng là nắm cô trong lòng bàn tay, nhưng mà hiện tại.... lại chạy.
Đáng chết!
Cô gái chết tiệt.
Anh cho dù phải lật hết cả Đài Loan lên, cho dù phải lật tung địa cầu này một lần, cũng nhất định phải bắt được người.
"Tử Thất Thất ——"
Anh phẫn nộ gầm gừ, tay phải hung hăng nắm lại thành đấm đánh về bàn trà thủy tinh.
"Rầm!" một tiếng, toàn bộ bàn trà bị đập nát.
....
Tối ngày hôm sau.
Tròn một ngày không có tin tức, Mặc Tử Hàn càng ngày càng nóng nẩy.
Tâm phiền ý loạn đến không cách nào bình tĩnh!
Rõ ràng tìm người theo dõi bọn họ, rõ ràng phái ra nhiều người như vậy tìm kiếm dọc đường thế nhưng một chút tin tức cũng không có.
Chẳng lẽ bọn họ phi thiên độn địa? Chẳng lẽ bọn họ có thuật ẩn thân?
Rốt cuộc không thể kiên nhẫn đợi được, Mặc Tử Hàn đi nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Kim Hâm vẫn đứng ở cửa, nhìn thấy anh đi ra vội vàng cúi đầu, kêu một tiếng, "Điện hạ", sau đó liền đi theo phía sau anh.
"Đừng đi theo tôi!" Mặc Tử Hàn gầm nhẹ ra lệnh.
"Vâng" Kim Hâm dừng lại!
Anh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Mặc Tử Hàn, vùng lông mày không khỏi nhăn.
Chưa bao giờ thấy điện hạ vội vàng như thế, phải nói, cho tới bây giờ điện hạ chưa từng vội vàng hấp tấp, thế nhưng lúc này đây lại bởi một người phụ nữ mà tức giận, phẫn nộ, phiền lòng....
Xem ra điện hạ đối với cô đã động chân tình!
Chẳng qua là.... Chính anh không có phát hiện!
Có lẽ, không lâu nữa, bên trong biệt thự vắng vẻ này sẽ có thêm hai bóng dáng, một n