The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3151 lượt.

sau đó dùng tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tràn đầy nước mắt trước mặt.
Cô sắp trở thành tân nương người khác, cô sẽ đứng bên người một người đàn ông khác, mặc áo cưới xinh đẹp, mang khoan voan trắng như tuyết, cầm tay nam nhân khác, cho hắn đeo lên chiếc nhẫn thề ước.
Hắn thật muốn nói với cô, không cần xa cách anh, không cần gả cho người khác. Nhưng hắn không cách nào cùng một người sắp chết đi tranh chém giết. Chỉ là có lúc hắn nghĩ, mình là một người trong hắc đạo, cho tới bây giờ không chỉ là người xấu, là một ác nhân, cũng không chú ý chém giết tất cả đoạt vật cần tìm, không cần để ý tới cách nhìn của những người khác, nhưng là, nếu như hắn làm như vậy, người đầu tiên tổn thương . . . . . . Chính là cô!
Mặc Tử Hàn đi ra, dựa vào trên cửa phòng ngửa đầu nhìn nóc nhà trắng như tuyết.
Thật là nhớ tới khóc a.
Nhưng thân là đàn ông, sao có thể động một chút là rơi lệ?
Đưa bàn tay mới vừa đụng gò má cô, giơ cao lên, nhìn những ngón tay. Mới vừa hắn cảm nhận được, cô căn bản không ngủ, chỉ là đang giả bộ ngủ mà thôi. Cô nhất định nghe được lời hắn nói, nhưng cô lại giả bộ ngủ không có tỉnh lại, cho nên hắn biết đáp án của cô.
"Kim Hâm. . . . . . Đi ra đi!" Hắn đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, thu tay trở về.
Kim Hâm sải bước từ khúc quanh đi ra, đứng trước mặt hắn, cung kính cúi đầu hành lễ, sau đó cứng nhắc nói, "Điện hạ!"
"Cậu vẫn luôn đi theo ta, có chuyện gì không?" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng lạnh lùng hỏi.
Kim Hâm từ từ đứng thẳng người, đem văn kiện trong tay đưa về phía hắn nói, "Đây là Bách Hiên và tôi hoàn thành, mặc dù đã dừng lại, nhưng đã hoàn thành phần lớn, cho nên tôi muốn hỏi điện hạ, hiện tại xử lý những thứ này như thế nào!"
Mặc Tử Hàn nhìn văn kiện trong tay hắn, nhàn nhạt nói, "Đem vật này đưa cho Bách Vân Sơn đi, là gì đó của Bách gia bọn hắn, phải trả lại cho hắn, chỉ là trước đưa một nửa, một nửa kia buổi tối lễ cưới trả lại, sau đó cậu chỉ cần nói với hắn, ‘ Vô luận Tử Thất Thất nói gì với ông, ông chỉ cần đáp ứng là tốt rồi ’!"
"Dạ!" Kim Hâm lĩnh mệnh, lập tức rời đi.
Mặc Tử Hàn trầm mặc đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chân, giống hai chân bị làm ma pháp, đi tới cửa phòng bệnh ICU.
. . . . . .
Bên trong phòng bệnh ICU
Mặc Tử Hàn đứng bên giường, nhìn Bách Hiên hôn mê bất tỉnh, hai mắt lạnh như băng theo dõi hắn.
"Thật ra người hèn hạ phải là cậu?" Hắn đột nhiên mở miệng, tức giận nói, "Thế nhưng dùng cái chết đem Thất Thất từ bên người tôi cướp đi, cậu mới là người hèn hạ nhất. . . . . . Cái tên tiểu nhân hèn hạ, tại sao không đường đường chánh chánh cùng tôi giành Thất Thất? Tại sao muốn nằm ở nơi này giả chết? Cậu đứng lên cho tôi. . . . . . Đứng lên a ——" hắn đột nhiên rống to, thanh âm mấy phen vang vọng ở trong phòng bệnh.
Thật là đáng hận!
Dứt khoát giết người đàn ông này, để hắn không cách nào sống đến ngày mốt tốt lắm, như vậy Thất Thất cũng không cần gả cho hắn rồi, như vậy Thất THất của hắn. Đúng, không sai. . . . . . Giết hắn, hiện tại giết hắn. . . . . .
Mặc Tử Hàn trong óc lẩn quẩn ý niệm tà ác, tay cũng không tự giác đưa ra, nhẹ nhàng rơi trên cổ Bách Hiên, sau đó năm ngón tay từ từ buộc chặt, từ từ bóp cổ hắn, để cho hắn từng điểm từng điểm hít thở không thông, nhưng là đột nhiên. . . . . .
"Em ở đây làm gì?"
Thanh âm quen thuộc truyền đến từ sau lưng, tay Mặc Tử Hàn đột nhiên buộc chặt, sau đó đột nhiên buông ra, đầu tiên là kinh ngạc xung động của mình, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh xoay người, nhìn Mặc Thâm Dạ đứng ở cửa phòng.
"Anh tới làm gì?" Mặc Tử Hàn đột nhiên lạnh lùng chất vấn.
"Không có gì, chỉ là tới xem người si tình mà thôi, chỉ là không thể nghĩ đến sẽ thấy em!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười nói, hai mắt nhìn mặt hắn lạnh như băng.
". . . . . ." Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói thêm một câu, trực tiếp rời khỏi.
"Cứ như vậy đi rồi?" Mặc Thâm Dạ khi hắn đi tới bên cạnh mình đột nhiên mở miệng.
"Anh muốn nói gì?" Mặc Tử Hàn dừng bước lại, hỏi.
"Em không phải là muốn giết hắn sao? Tại sao không tiếp tục? Là bởi vì anh gọi em lại sao?"
"Em không muốn giết hắn!" Mặc Tử Hàn phủ nhận.
"Nhưng là em rõ ràng muốn bóp chết hắn, anh chính là nhìn rõ ràng a!" Mặc Thâm Dạ cố ý trừng lớn cặp mắt của mình.
"Không sai, em muốn giết hắn, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. . . . . ."
" Chỉ có nghĩ?"
". . . . . ." Mặc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc.
Hai mắt Mặc Thâm Dạ liếc hắn, khẽ giảo hoạt cười nói, "Nếu như em xuống tay không được, cần anh giúp một tay sao?"
Mặc Tử Hàn chuyển động hai mắt, liếc hắn nói, "Chuyện của em, không cần anh nhúng tay!"
"Thật không cần sao?"
"Không cần!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng trả lời, sau đó sải bước đi qua, ra khỏi phòng bệnh.
Hai mắt Mặc Thâm Dạ từ từ chuyển dời đến trên mặt Bách Hiên, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, sau đó nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi. . . . . . Để cho cậu chịu đựng thống khổ như thế, thật xin lỗi!"
Thật ra hắn căn bản cùng chuyện này không hề quan hệ, nhưng vừa nghĩ tới người để hắn